Chương 13

261 5 0
                                    

Chương 13

Tần Hành vừa xuống máy bay là chạy ngay đến công ty. Vừa mở cửa phòng làm việc, quả nhiên đã thấy Kỳ Dương ngồi ở ghế của anh đang chơi trò chơi.

Anh từ cửa đã nghe thấy động tĩnh rồi.

"Tôi đệt mịe cậu cuối cùng cũng về rồi." Kỳ Dương rút dây nguồn tiêu huỷ chứng cứ phạm tội, đập bàn: "Tĩnh Tĩnh ép chết tôi rồi, bao nhiêu thứ cần tôi ký thay thế này?"

Tĩnh Tĩnh là thư ký của Tần Hành. Tần Hành tắt máy hai ngày, trong đầu cô nghĩ rằng ông chủ bị bắt cóc, còn định thuê một đội cứu hộ luôn rồi, chỉ thiếu điều xông đến Lịch Thành.

Tần Hành không trúng kế, bảo anh ta cuốn xéo khỏi ghế: "Mịe anh tay đang đặt ở đâu thế?"

Kỳ Dương cúi đầu nhìn, thấy tay mình suýt nữa đập vào cái bút thân yêu của Tần Hành, tim run lên, đứng dậy: "Mời ngài ngồi."

Tần Hành bước đến, văn kiện trên bàn chất phải đến nửa mét, như thế này mà Kỳ Dương còn có thể ngồi chơi trò chơi.

Anh lật một bản ra xem. Kỳ Dương ngồi ở sô pha tiếp khách, ngặm táo, hỏi: "Vì sao lần này cậu ở Lịch Thành lâu thế, lẽ nào đi gặp tình yêu sao?"

Tần Hành nghe xong, ngẩng đầu nhìn anh ta, đáp: "Ừ."

"Tôi. Đệt." Kỳ Dương sốc luôn: "Thật hay giả đấy?"

Từ lúc Tần Hành hợp tác với Kỳ Dương đến nay, đều ở trong trạng thái cuồng công việc, không gần nữ sắc, nam sắc cũng không động đến. Đầu tư ban đầu của công ty đúng thật là do Kỳ Dương lôi kéo từ chỗ bố anh ta, nhưng để đi đến được như bây giờ, so với công ty của bố lớn gấp mấy trăm lần, cơ bản đều là công lao của Tần Hành.

Con người Tần Hành rất lạ. Những lúc anh cố gắng, cảm giác như lấy tính mạng ra theo đuổi danh tiếng và lợi ích vậy, vắt óc để đạt được thành công, nhưng thực tế thì lại là một người đơn giản đến bất ngờ.

Ở trong thành phố, anh có một căn chung cư thông tầng, tính tầng trên tầng dưới cộng lại cũng không quá 100m2, xe thì chỉ có một chiếc SUV. Chiếc xe này khá tốt, nhưng đối với một ông chủ lớn như anh thì có vẻ hơi mất mặt rồi, hơn nữa chỉ có một chiếc.

Em trai họ của Kỳ Dương đại học thì chưa tốt nghiệp nhưng đã chạy ba con xe thể thao rồi.

"Người ấy thế nào?" Kỳ Dương đến gần, hỏi Tần Hành: "Có ảnh không?"

Tần Hành không nói chuyện phiếm với anh ta nữa, mở bút ký tên lên văn kiện rồi đập trước mặt Kỳ Dương: "Giúp em đưa cho Thích Tĩnh."

Kỳ Dương vò đầu bứt tai muốn hóng chuyện nhưng bị kế sinh nhai ép buộc, đành phải rời văn phòng, không dám làm phiền Tần Hành làm việc. Nếu không Tần Hành bỏ đi, anh sẽ chết luôn tại chỗ mất.

Tần Hành tốn cả ngày trời để xử lý đống công việc tồn đọng, vẫn còn vài công trường phải đi kiểm tra nhưng được sắp xếp vào ngày hôm sau.

Trong khoảng thời gian này, anh không ít lần làm phiền Giang Dư Miên. Anh bảo Thích Tĩnh tìm mấy câu chuyện hài nhạt, xem hết bản báo cáo thống kê liền gửi cho Giang Dư Miên.

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now