Chương 14
Một lần nữa, Giang Dư Miên lại sống trong căn nhà mà cậu đã từng ở nhiều năm trước. Kệ mèo trèo nhanh chóng được chuyển đến, cậu thu dọn khu vực trống dưới cầu thang rồi trang trí đẹp đẽ.
Mỗi ngày lúc tan làm về, Tần Hành đều đưa cậu đi mua sắm đồ gia dụng vì Giang Dư Miên nói đồ đạc trong nhà quá cũ kĩ rồi, cậu không thích nữa. Tần Hành thì lại thấy nhà ở được là được rồi, hơn nữa những đồ vật này anh đã nhìn mấy năm trời, cũng quen, giờ thì thay đổi rồi. Có điều Giang Dư Miên nói gì thì chính là vậy, điều quan trọng không phải là những thứ này, mà là người anh đưa về nhà.
Kỳ Dương hẹn gặp mặt mấy lần, bảo Tần Hành đưa Giang Dư Miên đi cùng. Nửa tháng sau, Tần Hành mới mở miệng, bảo Kỳ Dương tìm nhà hàng ngon một chút, có cả đồ ngọt vì Giang Dư Miên thích ăn.
Kỳ Dương trợn mắt, bảo trợ lý đặt giúp một nhà hàng món ăn Quảng Đông phong cảnh không tồi.
Bởi vì Kỳ Dương hẹn đi ăn, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm của đa số nhân viên, Tần Hành coi như lẽ đương nhiên đến trước cửa văn phòng Kỳ Dương, nói rằng hôm nay tan làm sớm, về đón Giang Dư Miên.
"Bảo Giang Dư Miên tự mình đến nhà hàng thì chết hay sao?" Kỳ Dương đập bàn.
Tần Hành nói: "Em ấy không thể chết nhưng em có thể."
Kỳ Dương đi đến, đá Tần Hành ra khỏi văn phòng, đóng cửa, bảo anh mau chóng cút đi.
4 giờ chiều, Tần Hành từ công ty rời đi nhưng đến tận 7 giờ, anh mới đưa Giang Dư Miên với mái tóc xoăn tự nhiên đến. Kỳ Dương sắp ngủ gật đến nơi rồi. Thấy Tần Hành và Giang Dư Miên cuối cùng cũng đến, anh ta ỉu xìu: "..."
"Gọi món." Tần Hành lời ít ý nhiều vẫy tay gọi phục vụ quán, không để Kỳ Dương vào mắt.
Ngược lại thì Giang Dư Miên rất lễ phép chào hỏi Kỳ Dương: "Xin chào."
Kỳ Dương cảm thấy sự ấm áp của mùa xuân đến rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Tần Hành thổi cho ngọn gió đông lạnh lẽo: "Miên Miên, nói chuyện với anh ta ít thôi."
Ăn được một nửa, Tần Hành phải nghe một cuộc gọi không thể không nhận, tiện tay vuốt vuốt tóc Giang Dư Miên, bảo cậu đừng quan tâm đến Kỳ Dương rồi đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.
Anh vừa đi, bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng chói ánh đèn. Giang Dư Miên nghiêng đầu nhìn qua, là đu quay khổng lồ từ đằng xa phát sáng.
Kỳ Dương nhìn theo ánh mắt của Giang Dư Miên, thấy đu quay khổng lồ đang từ từ chuyển động, trò chuyện với cậu: "Đu quay khổng lồ này rất đẹp đúng không?"
Giang Dư Miên gật đầu: "Đẹp lắm."
"Là Tần Hành làm đó." Kỳ Dương nói: "Khoảng...6 năm trước khởi công."
Giang Dư Miên nhìn anh ta, cao giọng "Ô" một tiếng, biểu thị bản thân rất hứng thú. Kỳ Dương thấy dáng vẻ tò mò của Giang Dư Miên khiến người khác cảm thấy rất ấm áp, liền "bật máy thu thanh": "Lượng tiền lưu động của công ty lúc bấy giờ không đủ, Tần Hành lại nhìn trúng mảnh đất này, cứ bắt phải khởi công. Cuối cùng vẫn là rút tiền túi ra làm, là khoản tiền cậu ấy bán phần mềm. Ấy, Miên Miên, em chắc không biết, mảnh đất này, đặc biệt dài."
YOU ARE READING
Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)
RomansTên truyện: Trạch Mộc Nhi Tê - 择木而栖 Tác giả: Tạp Bỉ Khâu - 卡比丘 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội và một số trang khác (có thêm ngoại truyện) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân, ngọt, gương vỡ lại lành, có H, HE Số chương: 14 chươn...