Chương 4

128 6 0
                                    

Chương 4

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua quá nửa tháng 11, tuần mà Giang Dư Miên thi giữa kỳ, cuộc bầu cử cuối khoá hội sinh viên đại học S cũng đã qua.

Tần Hành vẫn như cũ được bầu là chủ tịch hội sinh viên. Cuộc bầu cử kết thúc, một số phó chủ tịch và trưởng câu lạc bộ đòi Tần Hành mời bữa ăn khuya. Tần Hành bèn dẫn bọn họ đến quán nướng quen. Ăn xong đã là gần 1 giờ, mười con người cũng uống nhiều, bèn dìu dắt nhau tiếp tục đi hát.

Tần Hành thanh toán rồi cũng đi theo. Anh đi đường tắt xuyên qua một con ngõ, phát hiện mấy tên côn đồ đang vây một người ở góc nhỏ trong ngõ. Tần Hành không phải là người thấy bất bình mà rút đao tương trợ, anh chỉ đi ngang qua. Một tên côn đồ lùi sau một bước, vừa đúng chặn lối đi, anh lịch sự nói: "Nhường đường một chút."

Thân hình anh cao lớn, tên côn đồ thấy anh có vẻ không muốn nhúng tay vào việc bao đồng, liền tránh ra nhường lối. Tần Hành gật gật đầu với hắn, đúng lúc đi qua thì lại nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên ở gần đó: "Tôi chỉ có từng đấy tiền thôi, không thì tôi đưa các anh đi rút."

Bước chân Tần Hành dừng lại, trong lòng do dự một lúc, rồi quay người hỏi: "Giang Dư Miên?"

"Tần Hành..." Tiếng Giang Dư Miên có chút yếu ớt, vài tên côn đồ đang vây cậu. Đèn đường tối om, Tần Hành cũng không nhìn rõ cậu. Anh so với mấy tên côn đồ kia cao hơn nửa cái đầu, bước nhanh đến, mấy tên đó cũng không dám chặn lại, bèn tránh đường.

Giang Dư Miên thấy Tần Hành bước đến, bước dài tiến đến nắm chặt cánh tay, chỉ hận không thể dính luôn lên người anh, nhỏ tiếng bảo: "Nhanh đưa tôi đi với!"

Tần Hành cũng coi như được lĩnh giáo cái gan của Giang Dư Miên rồi, anh vỗ vỗ vai cậu, rồi hỏi tên côn đồ cầm đầu đeo dây chuyền vàng: "Mấy người cần bao nhiêu tiền?"

Mấy tên côn đồ cũng rất ăn may, nửa đêm nửa hôm mới từ vũ trường ra, gặp ngay một thằng nhóc đi một mình. Không biết đứa nào bắt đầu, chặn Giang Dư Miên lại, vây cậu ở trong ngõ nhỏ lục lọi một hồi. Vốn dĩ chỉ muốn cướp vài đồng, ai ngờ cậu nhóc này một lần ra tay đưa luôn cho cả vạn tệ.

Một đứa thấy bắt được con dê béo, làm gì còn muốn thả cậu ra nữa, bèn ép cậu nôn tiền ra. Có điều, sự tình xoay chuyển rồi, cái người tên Tần Hành này trông có vẻ không dễ dây.

Tên cầm đầu ước lượng số tiền cầm trong tay, dò hỏi: "Thêm một xấp nữa đi, một chút thế này các anh em không đủ chia."

Tần Hành nghe rất buồn cười, hỏi: "Không đủ chia?"

Tên côn đồ câm nín.

"Khu nhà tôi..." Giang Dư Miên mở miệng, định nói rằng khu nhà mình có cây rút tiền, bị Tần Hành không cho nói, dính vào người anh không dám nói tiếp.

"Đừng sợ", Tần Hành dỗ Giang Dư Miên, rồi quay sang thương lượng với bọn côn đồ: "Tôi thấy không bằng thế này, mỗi người đều lùi một bước, số tiền cậu ấy đưa cho các người không cần trả nữa, nhưng nếu muốn thêm, chúng tôi cũng sẽ không đưa."

Trạch Mộc Nhi Tê 🎡 - Tạp Bỉ Khâu (Dịch - Hoàn)Where stories live. Discover now