III

408 56 0
                                    

Sau sự cố ngày hôm đó thì trường thi ấy buộc phải tạm ngưng sửa chữa nên cũng buộc cả hai phải chờ đợi. Jaehyun phải có bằng ở đó mới có khả năng cùng với Doyoung tham gia vào đội còn anh thì cũng đang bắt đầu tiếp nhận một vụ án mới nên cũng ít khi ở nhà.

Jaehyun chán nản nằm ườn trên ghế sô pha đợi Doyoung về. Dạo nay anh hay về muộn cũng không còn cảnh buổi đêm kéo cậu đi tập luyện nữa. Jaehyun biết Doyoung rất bận, lúc nào cũng vừa ăn vừa cầm một tập hồ sơ mà xem đi xem lại mấy lần. Cậu cũng muốn tham gia nhưng khổ nỗi lại không có quyền được đến hiện trường, còn đọc tài liệu thì không đủ. Có vài lần Jaehyun đã bảo anh có thể để cậu tham gia thì Doyoung chỉ cười mà xoa đầu nói đem bằng cảnh sát ra đây thì mới cho làm.

Jaehyun biết bản thân ngày trước là cảnh sát nhưng nguyên quãng thời gian dài sau khi tốt nghiệp lại không nhớ gì cả. Mấy lần trước cậu và anh cũng thử search tên mình trên mạng nhưng chẳng thu được kết quả gì, Johnny cũng thử vào hệ thống quốc gia nhưng cũng không có dữ liệu gì về cái tên Jung Jaehyun cả.

Ném chiếc điều khiển xuống ghế, cậu đứng dậy thay sẵn đồ rồi ngoan ngoãn ngồi chờ Doyoung về. Hôm nay anh hứa sẽ đưa cậu đi ăn rồi mua đồ mới nữa nên Jaehyun rất phấn khích chờ Doyoung. Đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa, hai tai của Jaehyun nhanh chóng dựng đứng lên, cậu phi ra bên ngoài mở cửa nhưng chỉ có một anh bưu tá đứng đó mỉm cười đưa cho cậu một sấp tài liệu. Jaehyun bĩu môi nhận lấy, hai tai cũng cụp xuống đến đáng thương. Đóng cửa vào nhà thì cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, để phòng trường hợp Jaehyun có chuyện gì mà Doyoung đã cắn răn bỏ album mà mua cho cậu một chiếc điện thoại mới. Ít ra nhân thú nhà anh được cái thông minh rất nhanh đã biết cách dùng chứ không như Johnny ba năm rồi vẫn chưa biết nhắn tin.

"Jaehyunie à? Anh có lẽ phải tăng ca một chút em cứ gọi đồ ăn về ăn nhé. Tuyệt đối không đi lang thang nghe chưa, anh sẽ sớm về thôi."

"Dạ vâng anh mau về nha! À mà nãy có ông chú đưa phong thư gì đó em nhận rồi ấy."

"Em phải xem thử người nhận là ai rồi mới nhận chứ."

"Trên này ghi Jung Jaehyun"

"Jaehyunie nhà ta có người gửi thư cho sao? Vậy em cứ mở đi rồi có gì đợi anh– Đồng chí Kim Doyoung có một vụ ẩu đả lớn ở đường số 3– anh phải đi rồi em ngoan đợi anh ở nhà."

"Vâng anh cẩn thận,"

Jaehyun cúp máy nhìn tập tài liệu trước mặt bắt chước theo Doyoung lấy kéo cắt phong thư ra. Bên trong toàn bộ là giấy tờ, từ bằng cấp đến hộ chiếu của cậu. Jaehyun nhìn một hồi thì ngớ người ra, bên trên đúng là dán ảnh cậu thông tin đều là của cậu nhưng khi đọc lại chẳng thấy một chút quen thuộc nào như đang đọc hồ sơ của người khác vậy. Cậu cầm một tấm thẻ lên là thẻ tên công nhận nhân thú của đội đặc nhiệm giống như của Johnny, một ý nghĩ vụt qua đầu cậu. Nếu có tấm thẻ này tức là cậu được phép cùng đi làm chung với Doyoung như Johnny với Taeil. Đang vui mừng thì đột nhiên người cậu run lên.

Trực giác của nhân thú rất nhạy bén đặc biệt là nhân thú thuần chủng. Mỗi khi có nguy hiểm ập đến đều có thể cảm nhận thấy rất rõ đối với một số nhân thú khi đã bắt cặp với một người hay còn gọi là bạn đời thì khi người kia gặp nguy hiểm hay căng thằng đều có thể cảm nhận được. Ví dụ như bây giờ Jaehyun đã hoá thành một con hổ trắng xé gió phóng đi trong màn đêm. Ban nãy cậu cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, trực giác đã mách bảo cậu rằng Doyoung đang gặp nguy hiểm vì thế cứ như vậy mà lao ra khỏi nhà.

[Jaedo] Lie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ