IX

285 44 0
                                    

Phòng họp chiến lược là một túp lều nhỏ dựng cạnh cánh rừng cũng là biên giới của hai nước. Doyoung được ngủ hai giấc đã no giấc nên rất tỉnh táo ngược lại Jaehyun trong lúc bế anh ngủ trên tàu do chưa ngủ được mấy nên giờ rất buồn ngủ. Lúc thảo luận Jaehyun cứ gà gật dựa đầu lên Doyoung còn anh thì nghiêm túc nghe một cảnh sát nữ trình bày.

"Tóm tắt là vậy mọi người hiểu rồi chứ?"

"Vốn dĩ đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến vậy tại sao vẫn cần chúng tôi đến vậy?" Doyoung đưa tay hỏi, tay còn lại khẽ đỡ đầu Jaehyun đang dựa vai mình để cậu khỏi ngã.

"Quả thật kế hoạch được lên tỉ mỉ như thế rồi nhưng năm lần bảy lượt vẫn để mấy tên đó trốn thoát, dễ hiểu vì bọn chúng có nhân thú còn chúng tôi thì không."

Doyoung bất ngờ, biên giới là vùng nguy hiểm tại sao lại không được sắp xếp nhân thú ở đây chứ? Chưa kể đội biên phòng cũng chỉ có sáu người, tất cả đều là người thường cũng không có thuốc ức chế nhân thú. Nơi này thụt lùi quá nhiều rồi.

"Đồng chí Kim không cần thắc mắc quá nhiều. Nơi này có những trạm phát sóng điện từ mạnh sẽ dễ khiến nhân thú bị kiệt sức thậm chí là mệt mỏi nhưng lần này bọn chúng lại vẫn sử dụng được nhân thú."

"Vậy ý cô là có chủng loại mới?"

"Tôi không chắc nhưng hình như là vậy. Bởi thế kế hoạch chưa lần nào thành công cả."

"Vậy chỉ có mình tôi và một nhân thú đâu thể nào góp sức được gì? Chưa kể em ấy cũng đang mệt nữa."

Mọi người nghe thế quay sang nhìn nhau bàn tán. Nữ cảnh sát kia gật đầu rồi lại nói tiếp.

"Quả thật lúc chỉ có hai người đến chúng tôi cũng rất bối rối nhưng chúng tôi tin vào người của sở cảnh sát thành phố. Các anh đều được huấn luyện và ưu tú hơn chúng tôi, tôi tin vụ án này sẽ thành công."

Doyoung cảm nhận được gánh nặng đang đè nặng lên vai mình thì không khỏi cảm thấy căng cứng, lưng cũng bất giác duỗi thẳng ra. Đúng thật hồi ở quận anh cũng chưa từng được cử đi đây đó như thế này, quả nhiên người của sở cảnh sát thành phố máu mặt hơn thật đấy.

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về chỗ nghỉ chỉ còn lại Doyoung và Jaehyun vẫn ở lại. Anh nghiên cứu kĩ lại hướng dự tính đi của đám người kia, đa phần đều phải băng qua hai con suối mới đến được đây chưa kể những nơi có khả năng cũng không đủ lực lượng canh gác. Kế hoạch này cần ít nhất hai đến ba nhân thú.

"Ưm..."

"Anh làm em thức à?"

"Không sao em ngủ đủ rồi. Mọi người đâu hết rồi."

"Họp xong nên mọi người về rồi. Ban nãy anh hỏi mới biết do trên đây có sóng điện từ làm suy giảm sức của nhân thú nên em mới dễ mệt mỏi. Em có muốn ăn gì để hồi sức không?"

"Môi anh."

Doyoung đang viết bỗng dừng tay lại quay mặt sang người kia. Jaehyun giờ đầu tóc lộn xộn, hai mắt cũng díp lại nên trông mặt chả khác gì quả đào mập.

[Jaedo] Lie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ