X

268 34 2
                                    

3 tiếng...đã tròn 3 tiếng kể từ khi tín hiệu cuối cùng được truyền đến cả đội. Doyoung và những người còn lại vẫn chưa được tìm thấy, tổng cộng là năm người. Jaehyun gần như mất hết bình tĩnh, cậu chạy loạn lên liên tục gào tên anh. Cậu vẫn tin anh không sao cả, cậu vẫn tin anh còn sống chẳng qua anh bị lạc thôi. Trực thăng cũng sẽ được huy động đến sớm thôi nhưng một phần cậu sợ anh không trụ nổi đến khi đó.

"Báo cáo ở vị trí 35N có một đoàn nhân thú đang bu quanh một kiện hàng lớn."

"Jaehyun, Johnny cả hai đồng chí có gần đó chứ?"

"Tôi và Taeil sẽ đến đó. Báo cáo hết!"

Jaehyun siết chặt bộ đàm trên tay, cậu biết một mình Johnny không thể trụ được với từng đó nhân thú nhưng Doyoung...anh có phải đối mặt với từng đó nhân thú không?

"Báo cáo!" Jaehyun siết chặt lấy bộ đàm. "Tôi, Jaehyun sẽ đến đó sớm."

Ngay lúc rời đi cậu nghe thấy tiếng của nữ cảnh sát kia vang lên. Chiếc tai hổ vểnh cao hơn, cậu đã ngắt kết nối với bộ đàm, theo lý sẽ không nghe được hồi âm của cô ta chứ? Jaehyun bật bộ đàm kết nối với máy của anh rồi thử gọi khẽ tên anh, mấy giây sau quả nhiên giọng cậu lại vang lại ở đâu đó. Jaehyun điên cuồng chạy theo tiếng động rè rè kia, không biết vô tình hay sao lại trùng với hướng mà bọn nhân thú kia đang đứng.

"Doyoung! Kim Doyoung anh nghe thấy em không?"

"Jaehyun?"

"Doyoung? Doyoung anh ở đâu?"

Cậu cố vểnh tai lên nghe hết cỡ không để sót dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Một ánh đèn flash nhỏ bé chiếu rọi ra cố gây sự chú ý, Jaehyun mở to mắt chạy đến. Có một hang đá lớn được che phủ bởi những sợi dây leo dài, bên trong là Doyoung đang ôm lấy Kun bị thương. Cậu phi nhanh đến chỗ anh, anh cũng mở to mắt bất ngờ đón lấy sự ấm áp kia vào lòng.

"Anh! Anh có sao không? Có bị thương không?"

"Jaehyun?"

"Em đây, đừng sợ."

Doyoung thở phào tách cậu ra, trong bóng tối đôi mắt của cả hai chạm lấy nhau lại sáng lấp lánh như vì sao đêm. Nhìn vậy đủ rồi, họ vẫn còn đang trong kế hoạch không thể lơ là quá lâu được.

"Kun bị thương quá nặng em mau đưa cậu ta về căn cứ đi."

"Anh không sao chứ? Cậu ta bỏ qua cũng được quan trọng là anh."

"Jaehyun!" Doyoung đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. "Nhìn vào mắt anh này. Anh ổn. Chúng ta là cảnh sát, chúng ta không chỉ cứu mình mà còn phải cứu cả đồng đội nếu có thể. Em chạy rất nhanh, anh tin em sẽ quay lại với anh sớm."

"Nhưng mà...anh ơi..."

Doyoung mỉm cười, anh vẫn có thể nghe được lệnh từ bộ đàm nhưng không có cách nào trả lời được. Anh biết bọn chúng đã nắm được trước kế hoạch nên đã nhử cảnh sát đến bước đường này, hai người kia cũng đã kết nối lại được bây giờ chỉ cần hỗ trợ toàn lực bên phía Johnny thôi.

"Nghe này Jaehyun, anh có xin anh Taeil hai cái bao ờm thì chúng ta ít nhất cũng phải an toàn quay về để dùng đúng không?"

"Để xem lúc đó em có hết giận anh vì tội rời đi không?"

[Jaedo] Lie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ