Doyoung được băng bó xong xuôi và được Jaehyun bế về phòng nghỉ. Vừa đến nơi anh đã không kiêng dè gì mà kéo Jaehyun lại nhiệt tình trao đổi môi lưỡi. Cả hai quấn lấy nhau như đã xa cách cả thập kỷ, nụ hôn cứ thế dần ướt át hơn. Doyoung với lấy ngăn kéo lôi ra hai cái bao mang động lực nãy giờ của anh, môi lưỡi lần nữa quấn lấy nhau.
Jaehyun ở trên anh cũng không nhịn được, càng hôn lại càng khao khát nhiều hơn muốn rút cạn lấy thứ mật ngọt chết người trong khoang miệng ấm nóng kia. Vị ngọt cùng cái mềm mại của môi anh khiến cho cậu rơi vào một hố sâu không đáy. Hai tay cũng không yên phận ôm lấy eo anh lại như sợ đụng trúng vết thương mà chỉ dám xoa nhẹ lên bụng nhỏ bé của anh.
"Nằm xuống đi bae, anh sẽ thoả mãn em." Doyoung hôn lên má cậu.
"So với người lần đầu hẹn hò thì anh hơi bị thuần thục đó, nhưng anh đang bị thương nằm xuống để em nới rộng cho."
"Em đâu thể tự mình nới rộng cho mình?"
Đầu Jaehyun bỗng nhiên đen kịt lại, có gì đó không đúng lắm.
"Ý anh là anh trên em dưới?"
"Chứ gì nữa? Em nghĩ anh chịu cho em đâm à?"
Ờ vấn đề đây rồi, lúc tỏ tình cậu chưa bàn kĩ anh vấn đề ai trên ai dưới. Nhưng chẳng lẽ ngay bước cuối cả hai ngồi tranh cãi nhau vấn đề này? Bản chất của một nhân thú không cho phép cậu nằm dưới thân của anh, nhục nhã lắm.
"Anh đang bị thương nằm trên không phù hợp, đêm nay và cả sau này cứ tin tưởng em được chứ?"
"Không. Cùng là con trai tại sao anh lại nằm dưới? Có giỏi xuống giường anh với em đấu tay đôi."
"Anh sao vậy? Anh là người em là nhân thú có gì là công bằng đâu. Chưa đấu đã rõ kết quả."
"Này mới nãy anh còn một mình dẹp loạn hai nhân thú cùng lúc, em nghĩ một mình em anh ngán?"
"Vậy giờ cả hai cứ ngồi đây cãi nhau ai trên ai dưới vậy đó hả?"
"Mệt em, mất hứng rồi không làm nữa."
Nói xong Doyoung đỏ mặt ném hai chiếc bao vị đào vào người Jaehyun còn bản thân thì trùm chăn ngủ tiếp. Cậu đơ ra nhìn anh, là ai bảo nếu cậu giận sẽ cho làm hai nháy, là ai còn bảo không được lãng phí chẳng lẽ cậu cầm ra thổi bong bóng? Chưa kể cậu em bên dưới đang nóng lòng đến căng cứng rồi đây này.
Kệ đi anh ấy không làm thì mình làm.
Jaehyun ôm lấy anh từ phía sau, dụi dụi lên hõm cổ anh để lại vài dấu đỏ tím. Doyoung bị cậu trêu liền nhột quá mà vô thức ưm ah vài tiếng nhỏ. Không được, đây chính là câu dẫn người không thể đi đè người khác được. Tay cậu luồn vào trong quần anh, sờ lấy thứ cũng đang căng cứng ấm nóng bên trong.
"Ưm Jae...đừng..."
Đm ngọt! Sao đến ngay cả giọng của anh cũng ngọt đến mức này vậy? Jaehyun không thể nhịn nổi ôm anh chặt hơn, môi cắn lên trên cổ anh hận không thể nuốt luôn người trước mặt vào bụng. Muốn thử biểu cảm phong phú nơi anh mà tay cũng lần mò đến đầu ngực vì kích thích mà dựng đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lie
FanfictionMột thế giới nơi động vật có thể biến thành người, trở thành một người bầu bạn, phụ tá lẫn cánh tay phải đắc lực. Truyện do mình viết muốn đêm đi đâu hãy báo với mình một tiếng