XIII

265 33 3
                                    

Doyoung nặng nề bê chồng hồ sơ đi đến phòng của Taeyong, miệng lầm bầm lại những gì Taeil đã dặn.

"Taeyongie hyung, anh Taeil có chuyện nhờ em nhắn. Đây là tài liệu mà anh cần, còn vài tập nữa anh có thể tìm trong tủ tài liệu của em."

"Jaehyun đâu sao để một mình em đi thế này?" Taeyong vui vẻ nhận hồ sơ thuận miệng hỏi.

Chuyện cũng được gọi là khá dài đi, cụ thể là sau khi cả hai đi về nhà...

Doyoung sau một ngày đi chơi mệt mỏi thì cứ thế dựa lên vai Jaehyun ngủ một giấc, lúc mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình đã được đắp chăn ngay ngắn trên giường rồi. Anh dụi dụi mắt lấy lại tỉnh táo, cùng lúc cánh cửa phòng ngủ cũng bật mở. Jaehyun với hình dáng một con hổ trắng tiến vào nhảy lên giường gối đầu lên đùi anh, Doyoung cũng đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, nhéo nhéo chiếc tai hổ.

"Xin lỗi anh ngủ quên mất."

"Không sao mấy ngày nay anh đã vất vả nhiều rồi. Anh ngủ thêm đi."

Doyoung lắc đầu ôm lấy hổ trắng ngã xuống giường. Anh thoải mái rúc sâu vào ngực cậu, chân cũng vô tư gác thẳng lên mông hổ.

"Anh ngủ thế đủ rồi, em nằm đây anh dỗ em ngủ."

"Không thích, em muốn cả hai ôm nhau ngủ cơ."

"Nhưng anh chưa buồn ngủ."

"Vậy em đợi anh."

"Cái đồ cứng đầu này."

Doyoung búng lên chiếc mũi hồng của Jaehyun, mỉm cười rúc sâu vào lòng cậu. Đến giờ anh vẫn cảm thấy thần kỳ, tự nhiên từ đâu ông trời lại cho anh một nhân thú như Jaehyun. Đâu ai biết được chữ "định mệnh" lại tuyệt vời đến vậy, không phải chỉ có một nhân thú ở bên cạnh mà giờ còn lại đồng đội, là bạn trai của anh nữa chứ.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Jaehyun giờ đã biến lại thành người, vòng tay ôm lấy Doyoung. Anh dựa vào vòng ngực săn chắc của cậu, tay lại vẽ vẽ lên lòng bàn tay của người kia.

"Không có gì chỉ tò mò xem cuộc sống trước kia của em như thế nào. Em xuất hiện với một bộ cảnh phục lại còn rất mạnh, chắc chắn em là một cảnh sát tuyệt vời."

Jaehyun khẽ nắm lấy ngón tay đang làm loạn trong lòng bàn tay mình. Vì tổ chức nên quá khứ của cậu đều được cậu nói dối là không nhớ hoặc có giấy tờ chứng nhận mất trí nhớ nhưng hiện tại con tim Jaehyun chỉ muốn gào thét lên kể hết mọi chuyện cho anh mà thôi. Tuy nhiên một chút lí trí còn sót lại nói cậu không nên làm như thế.

"Em không biết nhưng quan trọng là hiện tại em có anh."

"Em không tò mò sao? Bố mẹ mình là ai, bản thân mình đã có gia đình hay chưa và bản thân ngày trước như thế nào. Em không tò mò?"

"Em không! Em nhận ra bản thân cứ như hiện tại là được rồi."

Chúa, Phật, dù bất kì tín ngưỡng nào hay bất kì thần linh nào thì cậu cũng sẽ ước, mong họ sẽ cho anh và cậu ở cạnh nhau.

Doyoung đột nhiên ngồi dậy thoát khỏi cái ôm của Jaehyun. Cậu cũng bất giác ngồi thẳng dậy, rút chiếc đuôi đang tính mò vào trong áo anh.

[Jaedo] Lie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ