Sau ngày hôm ấy quả nhiên Doyoung có bị quở trách vì tự ý hành động nhưng đáng sợ hơn cơn giận của đội trưởng chính là nhân thú của anh. Một người quen sống độc thân đặc biệt còn chưa đem nhân thú nào về nhà như Doyoung đã bị dáng vẻ hung tợn của con hổ trắng kia doạ sợ. Sáng ra mở cửa phòng sẽ thấy có một con hổ trắng đằng đằng sát khí ngồi chình ình cạnh chuồng chó, mỗi bước đi đều nhìn theo anh. Lúc nấu ăn thì sẽ lại có một nam nhân cao to bên cạnh trừng mắt nhìn từng chuyển động của mình, chỉ có một miếng dầu nhỏ bắn ra rất nhanh sẽ có một bàn tay vươn ra kéo anh cách xa khỏi bếp hai mét hơn. Thật ra anh thậm chí còn muốn lớn tiếng trách móc cơ nhưng nhìn cái gương mặt kia cứ im lặng quay đi rồi lại nhìn bàn tay nổi gân bên dưới, hơi sợ. Ừ thì cậu ta đang lo cho anh thôi mà nhưng có ai đảm bảo là cậu ta không bẻ đầu anh khi anh cãi lại đâu.
"Anh đi đâu?"
Doyoung đang vác một balo lớn, từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Anh rón rén quan sát nhưng chưa bước ra khỏi phòng thì cái con hổ trắng kia đã ngồi nghiêm ở cạnh chuồng chó rồi. Jaehyun tâm trạng bây giờ đang cực kỳ không vui, vừa mới đi làm chưa được bao lâu đã bị quở trách tại sao không quản người cho chặt. Ai bảo chủ cậu như con thỏ đấy, rời mắt một lát là chạy biến đi đâu mất mà bản thân thì không biết mình yếu đuối có biết bao kẻ thù xung quanh rình rập.
"Anh đi ra đây một chút."
"Em đi theo anh!"
"Không cần không cần." Doyoung xua tay. "Anh đi rất nhanh rồi về."
"Thế đi đâu? Anh lại đi bắt người ta rồi làm mấy trò liều lĩnh, anh không biết nguy hiểm đang rình rập à?"
"Được rồi anh đi gặp con trai anh đấy được chưa?"
"Con trai nào? Em chẳng phải cũng là con trai anh sao?"
"Không giống! Nói chung không cho em đi!"
"Em cứ đi đấy!"
"Không có vé cho em!"
Thế là lại có một cảnh Doyoung tức giận cắm mặt đi trước đằng sau lại có Jaehyun đi kè kè. Anh thấy dạo nay ở cạnh cái con hổ này lâu quá bản thân cũng bắt đầu mềm lòng rồi. Doyoung chạy ra mua hai cái bánh hotdog quay lại dúi một cái vào tay Jaehyun rồi tiện đưa thêm vài tờ tiền.
"Cầm lấy đi đâu đó đi anh chỉ ở đây đúng một tiếng thôi."
"Lúc về em không thấy anh thì đừng trách!"
Jaehyun vẫy tay nhìn theo Doyoung đến khi anh vào trong hội trường. Cậu nhìn xung quanh xem có gì chơi để giết thời gian không nhưng xung quanh chưa có gì thu hút cậu cả. Jaehyun đi qua lại vô tình nghe được một đoạn đối thoại của một nhóm nữ sinh.
"Ahh hôm nay có cảnh hậu trường của Yoonoh đó, master nim quả nhiên nắm bắt tâm lý quá mà!"
"Nghe đồn trong concert Yoonoh oppa cởi áo đó."
"Jeno cũng xé áo luôn đó!"
"Áaaa! Phấn khích quá!!"
Jaehyun đen mặt, bỏ cậu lại để xem con người ta khoe múi à? Cậu tiến đến chỗ đám nữ sinh kia nở một nụ cười tiêu chuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lie
FanfictionMột thế giới nơi động vật có thể biến thành người, trở thành một người bầu bạn, phụ tá lẫn cánh tay phải đắc lực. Truyện do mình viết muốn đêm đi đâu hãy báo với mình một tiếng