Chân của Doyoung dưới sự chăm sóc của Jaehyun đã khá hơn rất nhiều. Anh sau hôm đó cũng để cho Jaehyun thoải mái thể hiện tình cảm, cậu được nước lấn tới nếu không trêu đến khi anh đỏ mặt thì sẽ không ngừng. Doyoung bị trêu nhiều đến phát ngượng, nhưng tâm can lại dần chấp nhận người kia cứ thế muốn sát lại gần hơn. Dù không muốn thừa nhận nhưng hình như anh đã động tâm với cậu rồi.
Ngồi trên xe Doyoung cứ gật gà gật gù, cũng phải vì hôm qua anh vẫn chưa yên tâm lắm về vụ vận chuyển được giao lại cho Haechan nên cứ thế ngồi tổng hợp lại chứng cứ đến tận sát giờ đi.
"Mệt quá thì dựa vào em này."
Jaehyun đưa tay đỡ lấy đầu anh đặt lên vai mình. Doyoung cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, đỏ mặt mà dựa vào cậu. Nhưng vì cả hai đang đi tàu nên phần giữa bị chặn bởi tay vịn khiến nó chọc vào eo Doyoung làm anh hơi khó chịu. Jaehyun nhận ra không nói không rằng kéo anh đứng dậy rồi bế anh ngồi lên đùi mình.
"Em làm gì vậy? Thả anh xuống!"
Jaehyun lắc đầu kéo đầu anh dựa lên vai mình còn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia.
"Ngủ đi."
Doyoung đỏ mặt nhìn xung quanh, vì là đêm muộn nên khá vắng người chỉ có hai ba thanh niên đang cắm mặt vào điện thoại và một bà mẹ đang bồng con ngủ. Nhìn cảnh kia rồi nhìn lại mình có điểm nào khác đâu cơ chứ?
"Jaehyun! Thả anh xuống được không? Nhìn anh như trẻ con đấy."
"Cứ ngủ đi dạo nay anh mệt rồi."
Jaehyun xoa xoa lưng của Doyoung, cậu gỡ tai nghe đeo cho anh. Bên trong là một bản piano nhẹ nhàng khiến cho Doyoung vốn đang buồn ngủ cũng cứ thế ngả vào người cậu. Dựa vào lồng ngực vững chãi kia, tiếng piano du dương cùng với tiếng ngâm nga trầm thấp của Jaehyun khiến con tim trong lồng ngực anh thêm thổn thức.
Tờ mờ sáng cả hai cũng đã gần đến nơi. Doyoung ngái ngủ rúc sâu vào lòng Jaehyun, tay dụi dụi mắt.
"Dậy rồi hả, thỏ con?"
Doyoung bừng tỉnh cảm thấy lực ôm của người kia nới lỏng thì liền nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
"Anh ngủ ngon quá làm em không nỡ đánh thức. Ta gần đến rồi đó."
"Chân em có tê không?"
Jaehyun mỉm cười xoa đầu anh. "Một chút cũng không."
Ga tàu không tấp nập mà khá thưa thớt, những hành khách ban nãy đi chung dường như cũng đã xuống từ trạm trước. Jaehyun bê hành lý của cả hai xuống trong khi Doyoung nhìn chăm chăm vào điện thoại. Đội trưởng cũng bảo sẽ có một người bên phía cảnh sát đến đón cả hai về trụ sở nhưng mà người này là ai thì giờ anh mới được biết.
"Jaehyun em còn dư tay nào không?"
Jaehyun hai tay là hai cái vali liền nghiêng đầu nhìn anh. Doyoung giành lấy cái vali của mình tay kia nắm lấy tay Jaehyun vòng qua eo mình. Anh dựa sát vào cậu, tay bên kia cất điện thoại đi rồi cũng ôm lấy eo người kia.
"Anh không nói em bỏ thì em tuyệt đối không được bỏ."
"Dạ?"
Doyoung nói thế rồi kéo cậu đi ra ngoài. Bên ngoài nhà ga cũng thưa thớt không có ai, bên khu đón khách có một thanh niên mặt cảnh phục giơ hai tấm bảng tên to. Jaehyun nhìn quét qua thầm đánh giá người này vẻ mặt cũng ưa nhìn lại có vẻ hơi hiền so với nghề cảnh sát thì phải.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lie
FanfictionMột thế giới nơi động vật có thể biến thành người, trở thành một người bầu bạn, phụ tá lẫn cánh tay phải đắc lực. Truyện do mình viết muốn đêm đi đâu hãy báo với mình một tiếng