Đánh thức Doyoung dậy không phải tiếng báo thức nhẹ nhàng cũng chẳng phải tiếng chim hót líu lo với ánh nắng ban mai ấm áp mà là những tiếng đổ vỡ. Anh giật mình ngồi dậy hoảng hốt nhìn xung quanh, tay mò đến con dao làm bếp cạnh tủ đầu giường. Ờ thì làm cảnh sát cũng sợ ma với cướp lắm mà bây giờ mới có sáu giờ sáng thôi, chưa có sổ sách nào nói ma không xuất hiện vào giờ này cả. Để chắc ăn Doyoung vẫn cầm thêm cả túi muối hồi trước bắt cướp ở chùa được sư thầy tặng cho rón rén đi ra bên ngoài.
"Giơ tay –cái trời má lại con bụng mỡ này nữa?!"
Doyoung nhìn cái mông trắng bóc cùng với cái đuôi hổ đang ngoe nguẩy còn riêng cái đầu thì kẹt trong tủ lạnh mà không khỏi lắc đầu thở dài. Cái dòng thú ngu ngốc này. Con hổ vẫn chuyên tâm lục lọi tủ lạnh, hai chân cứ móc ra bao nhiêu thứ. Doyoung tức giận tính cầm dao mổ thịt rồi lấy muối ướp luôn con này làm bữa trưa cho rồi nhưng anh chợt nhận ra hình như kích thước so với đêm hôm qua không lớn tới mức này. Hôm qua chỉ bé bằng cái gối bây giờ nhìn như con bò vậy, thậm chí có khi còn to hơn cả Johnny nữa. Doyoung kéo kéo cái đuôi lôi cái con hổ trắng to dùng kia ra, gương mặt hổ lấm lem đầy mứt dâu bộ lông trắng cũng bị nhuộm hồng. Cơn giận ban nãy cũng nguôi dần, Doyoung với lấy khăn mặt gần đó lau cho con hổ kia.
"Chắc mi đói rồi nhỉ? Chắc chắn là nhân thú mới có thể biết đến vụ mò tủ lạnh này đúng không?"
Con hổ không trả lời chỉ ngồi đó liếm liếm lông rồi lại mò đến tảng thịt bò sống ban nãy vừa mò được. Doyoung bỗng chốc đen mặt lại, xin lỗi nhưng đó là bữa tối của tao đấy. Nhưng trước hết anh phải gọi cho người nào có thẩm quyền đã, tàn trữ hổ trái phép cũng tính là phạm pháp mà nhỉ?
"Anh Taeil, bế Johnny đến nhà em gấp! Cháy nhà rồi!"
Chưa đầy hai mươi phút hai đồng nghiệp cũng đã có mặt ở nhà Doyoung mà thở hổn hển.
"Cháy đâu?"
"Ở kia kìa."
Doyoung chỉ vào con hổ đang ngồi trên bàn bếp nghịch bếp ga. Taeil và Johnny khó hiểu nhìn nhau mém tí cả hai đã gọi cứu hoả đến thật rồi đấy. Nhưng dẹp chuyện đấy đi vì việc Doyoung đưa nhân thú về nhà đã khiến cả hai bất ngờ hơn rồi.
"Em đưa nhân thú về nhà?" Johnny tiến lại hỏi.
"Em còn chả biết nó có phải nhân thú hay không nữa nhưng cái kiểu ngu ngốc thế kia chắc chắn là hổ đi lạc rồi."
"Để anh thử."
Johnny biến thành một con báo gấm tiến về phía con hổ đang nghịch bếp ga kia. Doyoung chả hiểu gì, Taeil nói chỉ khi được nhân thú chọn mới nghe được họ nói gì ở dạng thú thôi.
"À mà con hổ đó có tên không?"
"Heo."
"Này anh hỏi tên thật cơ, hồi đó anh phải gọi đúng tên Johnny mới hoá người á."
"Thế làm sao em biết được. Cái con heo đó tự nhiên xông vào nhà em còn làm loạn hết lên nữa."
Doyoung không quan tâm mấy cầm lấy khăn lau sạch lại tủ lạnh. Sáng nay vốn dĩ là phải thật yên bình rồi Doyoung sẽ cầm túi dạo quanh thành phố một cách thật yên bình, ăn một bữa ăn thật yên bình và kết thúc một cách thật yên bình, cuộc sống vẫn đẹp sao. Nhưng không ai đi phụ lòng một người chăm chỉ như anh thế này được, cuộc sống thật khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lie
FanfictionMột thế giới nơi động vật có thể biến thành người, trở thành một người bầu bạn, phụ tá lẫn cánh tay phải đắc lực. Truyện do mình viết muốn đêm đi đâu hãy báo với mình một tiếng