VI

310 49 0
                                    

Doyoung bị tiếng báo thức inh ỏi dựng dậy, anh khó chịu với lấy cái điện thoại để tắt đi nhưng lại cảm thấy có gì đó cứ kéo mình lại. Doyoung mắt nhắm mắt mở quay sang thì thấy nguyên một con hổ trắng to đùng đang ôm lấy mình. Đầu óc ban sáng vẫn còn ngái ngủ cộng thêm thói quen ngủ riêng của cả hai mà phút chốc anh quên mất bản thân đang có một nhân thú trong nhà. Doyoung hoảng sợ hét lớn thành công đánh thức Jaehyun dậy. Jaehyun cũng giật mình tỉnh giấc hoảng hốt ôm anh vào lòng miệng bắt đầu lảm nhảm mấy từ không đâu.

"Youngie đừng sợ có em bên cạnh bảo vệ anh. Sao có tên nào?"

Doyoung giờ thấy con hổ kia biến thành người mới nhận ra bản thân đang nuôi một nhân thú lại cảm thấy nhục nhã không thôi. Jaehyun bây giờ vẫn cứ ôm lấy anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, tay vòng qua lưng vuốt vuốt eo anh trấn an.

"Không có gì chẳng qua không ngờ em to lớn như thế nên có chút giật mình."

Jaehyun nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm lập tức biến lại thành hổ gác đầu lên đùi Doyoung ngủ tiếp. Doyoung bây giờ cũng đã tỉnh, tay cấu cấu tai hổ của Jaehyun mà càm ràm.

"Em hôm qua hư lắm đấy nhé! Uống say khướt ra hành anh vác em về."

Jaehyun thoải mái rúc sâu vào lòng Doyoung ngửi ngửi mùi xả vải của anh, miệng không nhịn được mà rên hừ hừ. Anh cũng nhận ra người Jaehyun ở dạng hổ thật sự giống như mấy con thú nhồi bông ngày trước anh hay ôm đi ngủ nhưng khác ở chỗ là kích cỡ to hơn rất nhiều lần và quan trọng hơn đây là người thật. Doyoung bóp bóp cái bụng mỡ kia thầm ghen tị sao ông trời lại thiên vị với nhân thú thế? Ở dạng thú thì mềm mềm ấm ấm còn ở dạng người thì cơ thể săn chắc gương mặt cũng ưa nhìn.

"Ưm đồng chí Kim không đi làm mà sàm sỡ tui." Jaehyun khó chịu lên tiếng nhưng cái đuôi ve vẩy kia bán đứng cậu mất tiêu.

"Thế ban nãy ai ôm anh lại còn vuốt eo anh nữa? Mà anh là papa của em chẳng lẽ không được ôm con trai?"

"Papa gì chứ? Mốt coi ai mới là daddy nè." Jaehyun rên hừ hừ vì cảm giác nhột nhột ở tai.

"Em mới nói gì cơ? Thôi chết dậy nhanh lên ta muộn giờ rồi."

Doyoung hoảng hốt đẩy Jaehyun ra để chuẩn bị, cậu nhìn lại thời gian cũng nhận ra cả hai sắp muộn rồi. Cả hai cứ thế cuống quýt sửa soạn may thay lúc cùng nhau thay giày vẫn còn kịp. Doyoung đột nhiên quay lại nhìn Jaehyun từ trên xuống dưới một hồi liền đưa tay lên thắt lại cà vạt cộng với chỉnh lại bảng tên cho cậu, làm xong còn mỉm cười tự hào.

"Quả nhiên con trai của Kim Doyoung, không ai là xấu hết."

"Em đẹp hơn Yoonoh mà đúng hong?"

"Còn thua xa Yoonoh, anh nói rồi em mà hư đốn thì xuống hàng con ghẻ ngay và luôn."

Cả hai lái xe của Doyoung đến sở cảnh sát, vừa đến đã chạm mặt Taeyong đang đi cùng một nhân thú khác. Doyoung đương nhiên biết cả hai, Ten nhân thú ngày trước cong đít bỏ anh theo Taeyong. Ngày đó anh vẫn còn chưa được điều chuyển lên thành phố, trong một lần vô tình được bắt cặp với Ten mà quyết định sẽ thành một cặp kề vai sát cánh nhưng đến cái tay còn chưa đụng thì Ten đã bảo anh nhàm chán rồi như con bạch tuộc quấn lấy Taeyong. Anh vẫn nhớ hồi đó Taeyong từ chối gay gắt lắm nhưng mà sau mấy năm thì có lẽ khác rồi nhỉ.

[Jaedo] Lie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ