Sau quãng thời gian khó khăn chính là thời gian để dưỡng sức, Doyoung và Jaehyun có đến tận một tuần nghỉ ngơi. Nói thế chứ chỉ là một tuần nghỉ ngơi của Jaehyun còn Doyoung bị cậu lăn lộn đủ kiểu đến mức không nhấc nổi người dậy.
"Jaehyun làm ơn ra chỗ khác đi anh mệt quá rồi."
"Anh hôm nay là chủ nhật đó."
"Chủ nhật thì sao? Cả tuần qua hết đè ra chịch rồi lại bò dậy nấu ăn, bộ em vào nhà này để tìm bạn chịch hay gì?"
"Anh miệng xinh không nên chửi."
"Miệng xinh cái cụ tổ nhà cậu luôn đấy chứ, cút ra ngoài anh đây không muốn nhìn thấy cái mặt heo nhà cậu."
"Em là hổ."
"Hổ heo. Đi ra chỗ khác chơi, để anh mà nhìn thấy em trong cái nhà này thôi thì đừng trách bông cúc của ai lại nở hoa."
Jaehyun tủi thân cầm lấy ví tiền đi ra bên ngoài, cậu tính sẽ đi mua bánh dỗ anh thid liền nhìn thấy Taeyong đang đứng đó. Cậu thở dài nghiêm mặt nhìn anh.
"Sao? Anh nghe chú thật sự yêu Kim Doyoung rồi à?"
"Tìm chỗ khác đi, anh chủ động tìm em chắc chắn là có chuyện."
"Vậy anh ra chỗ hẻm kia đợi em cứ làm việc của em xong rồi quay lại tránh để cả hai đi vào cùng lúc."
"Hiểu."
Cậu đi vào tiệm thuốc gần đó, nên mua mùi đào hay dâu đây nhỉ? Thật ra vấn đề này cũng không quan trọng lắm vì đằng nào họ cũng chẳng dùng mấy, chẳng qua Doyoung cứ nằng nặc đòi mua về dùng thôi chứ
"Loại kẹo ngậm cho trẻ em này có vị mới đấy ạ, anh có muốn dùng thử không?"
"Bé nhà tôi thích vị đào, cô cứ tính đúng hộp đó là được rồi."
"Dạ vâng."
Jaehyun cầm túi thuốc vung vẩy đi vào trong hẻm, tay bóc ra bỏ liền hai viên vào miệng.
"Anh tưởng chú mày mua cái kia."
"Bọn em không dùng, tại sao phải có vật ngăn cách em với anh ấy chứ?"
"Yêu thật rồi à?"
Yêu thật, tình thật nhưng...đến lúc cần vẫn phải xuống tay. Taeyong nhìn gương mặt đang nhăn lại của Jaehyun mà không khỏi lắc đầu cười khổ, anh cảm thấy đang nhìn bản thân của ba năm trước vậy.
"Boss lần tới sẽ chơi một cú lớn sau đó sẽ bịt miệng bằng cách giết một người của đội cảnh sát."
"Trong đội chúng ta?"
"Không phải, là Kim Doyoung."
Jaehyun cảm giác mắt mình dần mờ đi, tai cũng chỉ vang lên những tiếng lùng bùng. Tại sao lại phải giết anh?
"Tại...sao?"
"Boss nói những kẻ nào biết quá sâu thì sẽ phải chịu hậu quả của tội tò mò."
"Ông ta biết gì chứ? Doyoung anh ấy–"
"Em chắc em hiểu em ấy? Jaehyun nên nhớ cậu mới gặp anh ta chưa tròn nửa năm!"
Đúng rồi. Chưa đến một năm nhưng đối với cậu đoạn tình cảm này đang dần sâu đậm bằng quãng thời gian kia cộng lại. Chẳng lẽ không có ngoại lệ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Lie
FanfictionMột thế giới nơi động vật có thể biến thành người, trở thành một người bầu bạn, phụ tá lẫn cánh tay phải đắc lực. Truyện do mình viết muốn đêm đi đâu hãy báo với mình một tiếng