IV

367 52 1
                                    

"Jung Jaehyun em xé album của anh?!?"

Mới sáng sớm sau khi Doyoung được xuất viện về nhà đã bắt đầu một cuộc cãi nhau mới. Vẫn là hai người quen thuộc Doyoung và Jaehyun, cái hình ảnh hyunh đệ cùng nhau huấn luyện yên bình phút chốc bay màu chỉ còn lại hai người lúc nào cũng cãi vã. Số lần cãi vã của cả hai chưa chi đã bằng số lần gây nhau của Haechan và Mark trong cả năm rồi, đến nỗi bác sĩ vì bảo vệ bệnh viện khỏi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn mà đá cả hai về nhà sớm thì đủ hiểu mức độ như thế nào rồi.

"Anh có cả trăm cuốn như thế em cắt một cái có làm sao?"

"Nhưng em cắt cả photocard? Biết card này là gì không? Là Yoonoh Seoul đấy! SEOUL ĐẤY!"

"Seoul thì sao? Giờ em chạy ra sông Hàn chụp mười tấm rồi về bo góc cũng giống nhau thôi."

"Cái đồ đầu heo nhà em!"

"Em là hổ!"

"Hổ heo!"

Doyoung tức giận đóng cửa phòng bỏ lại Jaehyun ngoài kia. Nhân thú là cái gì chứ dám cắt ảnh con trai anh thì dù có ở chung cũng xuống hàng con ghẻ. Jaehyun bên kia thì tức giận đóng cửa bỏ đi chơi, người ta đã có công cắt ốp lưng làm quà xuất viện mà lại còn tức giận hét lớn đến thế. Nhưng Jaehyun tức là thế nhưng cũng bỏ đi để làm màu mà thôi, cậu xoay xoay ví tiền được đội trưởng ứng trước lương đi đến siêu thị mua đồ. Nói chứ mấy hôm Doyoung nằm viện không ai nấu cho cậu ăn, Jaehyun năn nỉ mãi mới được Mark chỉ cho cách chiên trứng nhưng mà món đó nuốt không được mà nếu ăn thịt sống quá nhiều thì cậu cảm thấy mình chẳng còn giống người gì cả. Sau hai ngày xem show với Doyoung thì Jaehyun cũng học lỏm được một chút từ đầu bếp Moon nhưng mà cái tên phụ tá Yoonoh bên cạnh vẫn rất ngứa mắt.

"À anh ấy nói muốn ăn bánh cà rốt."

Jaehyun nhớ ra liền vòng qua hiệu bánh mua một chiếc bánh cà rốt cho Doyoung. Lúc này đột nhiên điện thoại rung lên, Jaehyun đắc ý nghĩ chắc chắn Doyoung đang lo lắng hốt hoảng tìm mình đây mà. Vui vẻ lôi điện thoại ra nhưng màn hình hiện thị lại không phải tên anh khiến tâm trạng Jaehyun đã xấu còn âm u mây mù hơn.

"Johnny hyung! Em-"

"Doyoung tự ý hành động rồi anh sợ có nguy hiểm, đến mau!"

Jaehyun ném túi đồ hoá thành một con hổ trắng phóng giữa đường phố. Cậu sau khi nhận chức đã được Doyoung đưa tài liệu cho xem, lần này là một đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia, tuy nhiên quá trình cùng với thế lực phía sau quá kín tiếng nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Doyoung rất muốn bắt chúng nó càng sớm càng tốt nên dù ở bệnh viện nghỉ ngơi cũng vẫn xem tài liệu đến tận khuya.

Jaehyun cảm thấy lòng mình đang như có ai đốt lửa, bàn chân liên tục tiến về phía trước chỗ bến cảng. Vốn dĩ bọn chúng hoạt động rất nhanh nên việc mò ra tung tích thế này là một bước tiến quan trọng trong công cuộc phá án nhưng bọn chúng là một đường dây lớn, việc tự ý đến đó quả thật không phải một ý kiến hay. Mũi nhân thú thính hơn người thường, từ đây cậu đã ngửi thấy mùi biển cùng với mùi máu quyện trong không khí. Jaehyun tăng tốc chạy đến, bên trong sân cảng là một cảnh hỗn loạn. Bên kia gần như không cần dùng đến con người, tất cả đều là nhân thú lại còn là động vật săn mồi. Bên phía cảnh sát cũng đã huy động một lượng lớn đang cố dùng lưới gom hết lại thành một mẻ lớn.

[Jaedo] Lie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ