"Em không muốn kể cũng được, nhưng bây giờ thì quay mặt lại nhìn tôi, được chứ?"
Tôi hạ tay xuống, kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ người đối diện. Khớp ngón tay với những đốm đỏ lấm tấm di chuyển dè dặt trên lớp váy đồng phục, tôi thấy hàm em nghiến lại sau mái tóc tẩy nhạt màu. Rồi em quay đầu lại chính diện, nhưng vẫn không ngước lên, mái tóc che kín gương mặt em, khiến cho công việc của tôi trở nên khó khăn hơn.
"Roseanne" tôi gọi "ngẩng mặt lên thì tôi mới tra thuốc được cho em chứ."
Roseanne khẽ nghiêng đầu, em như một đứa trẻ lớn xác, mặc dù tôi biết bản chất em không phải vậy, khác xa là đằng khác. Thay vì làm theo lời tôi, em chỉ nghiêng đầu để lộ một bên gò má nơi màu tím thẫm xấu xí nhuộm đè lên hồng hào. Màu hồng đó lan tới khóe mi của em, khiến tôi nhận ra những giọt sương vẫn còn mắc kẹt lại trên đó. Em đã có thể lau sạch nước mắt vào tay áo, nhưng chẳng thể giấu nổi tôi, đặc biệt là con ngươi của em trong veo như bầu trời sau cơn mưa.
Tôi tạm thời đình chiến, cất giữ hàng vạn câu hỏi nhọn hoắt như những mũi giáo trong nhà kho trái tim mình. Đưa bông thấm thuốc lên chạm nhẹ vào vết bầm trên gương mặt em, đôi môi em rướm máu ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Roseanne khẽ nhăn mặt vì đau, tôi cố gắng nhẹ tay lại, không thể chịu nổi cái vẻ khó chịu đó của em. Ánh chiều tà rơi trên đầu gối em, bóng lưỡng lớp thuốc tôi đã tra cả buổi chiều hôm nay; những khớp ngón tay của em nứt toác, rỉ máu, tôi sẽ chăm sóc chúng cuối cùng vì đó là do em tự chuốc lấy.
"Là Aderra làm." Hẳn là em cũng chẳng thể chịu nổi nếu như cứ ôm một chiếc gai trong lòng, nên em bỏ cuộc và mong tôi sẽ nhổ nó ra. "Nó đấm em."
"Tôi biết rồi." Tôi đáp, thả cục bông vào trong thùng rác. "Nó đến sớm hơn em tầm hai mươi phút."
"Cô tra thuốc cho nó hả?" Roseanne nhướn mày, tông giọng lớn át đi tiếng quạt máy chạy ro ro trong phòng.
"Đó là công việc của tôi mà." Tôi màu mè chỉ vào bảng tên cài trên ngực áo blouse trắng.
Roseanne tặc lưỡi, em chẳng thể giấu nổi bất kì cảm xúc gì kể từ lúc quyết định mở lời với tôi.
Em không phải dạng yếu đuối gì cho cam, để mà chịu bị bắt nạt. Roseanne là một thiếu nữ mạnh mẽ, tính cách của em át vía những người xung quanh, và đôi lúc điều đó thu hút những kẻ muốn tấn công em, muốn đặt em về đúng với vị trí của mình. Ban đầu chỉ là những cái lườm nguýt đơn thuần, thi thoảng chêm thêm tiếng bàn tán xì xào. Rồi một ngày những tiếng xì xào đó lọt được vào tai Roseanne.
Chúng ra tay trước, tất nhiên, chúng luôn đông hơn một kẻ đơn phương độc mã như em, tôi đã thấy em chạy trốn trước cả khi biết em là ai. Cuối cùng, Roseanne đã chạy tới chỗ của tôi.
Nhưng tôi nào phải Chúa giáng thế nơi nao, tôi chỉ là một y tá thấp cổ bé họng trong trường. Việc em tìm đến tôi cũng chỉ là chuyện nên làm, chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Và việc tôi chăm sóc cho em, tất thảy đều là nghĩa vụ của tôi.
Ban đầu là vậy.
Rồi tròn một năm em qua lại phòng khám của tôi, tôi bắt đầu nhớ được vị trí những vết thương thường trực trên cơ thể em. Rồi hai năm, cuối cùng em cũng đã mở lời với tôi, sau khi bị những câu hỏi của tôi làm phiền quá sức chịu đựng.
Tới năm thứ ba, chúng tôi đã coi nhau như một phần của cuộc sống.
Con nai nhỏ hiếu chiến, mang những vết thương như bộ lông lốm đốm sao, trầm mình vào dòng sông thần nhằm chữa lành tổn thương sâu trong nó. Nhưng rồi tháng ngày trôi qua, tần suất qua lại ngày một tăng, đến mức điều đó trở thành nhu cầu thiết yếu. Và rồi, dòng sông thần chuyển sắc đỏ rực bởi máu của con nai.
"Xong rồi, quay lại lớp học đi." Tôi tháo găng tay cao su ra, xoay ghế quay về phía bàn, cầm bút lên để viết tên Roseanne vào sổ.
"Em sẽ trốn học." Em thản nhiên đáp lại, rũ tay áo xuống che kín đến tận mu bàn tay.
"Vậy thì nhớ về nhà sớm."
Roseanne đứng dậy, em không thể cử động được vai trái vì vết thương cũ hôm trước, xách ba lô lên bằng tay phải. Tôi nhìn em trong tấm gương trước mặt rồi quay lại với việc sổ sách. Roseanne cố tình kéo ghế phát ra tiếng động lớn rồi bước ra ngoài, không một lời tạm biệt, đằng nào đó cũng là thói quen của em.
Lẽ ra tôi phải khuyên em quay trở lại học hành, đặc biệt là khi kì thi cuối sắp tới, nhưng đây chẳng phải lần đầu em từ chối, thành ra tôi cũng quen thói mặc kệ em làm bất cứ thứ gì em muốn.
Tôi chợt khựng lại khi đang làm dở việc, nhẩm đếm từng ngày rồi nhìn sang quyển lịch để bàn. Kì thi cuối sắp tới, tức là còn đúng hai tuần nữa tôi còn nhìn thấy Roseanne.
Gần sáu năm làm việc trong trường, trải qua năm lần chứng kiến các học sinh năm cuối tốt nghiệp, lần này đã tới lượt Roseanne rời đi. Có thể em sẽ vào một trường đại học nào đó trên thành phố, hoặc là đi học nghề, hoặc không làm gì cả... hoặc là sẽ kết hôn.
Tôi không thể lường trước được tương lai của Roseanne, nhưng tôi biết là em sẽ tới một nơi nào đó xa xôi, rời khỏi căn phòng khám của tôi và không bao giờ quay trở lại nữa.
Tốt cho em.
Tôi vẫn sẽ làm việc ở đây, đi xem mắt nếu cần thiết, rồi quay trở lại đây làm việc.
Hai tuần trước lễ tốt nghiệp, Roseanne không đến nữa.
Tôi đã không chờ, vậy nên tôi đã không hề biết rằng lần tới của em sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng đó, cũng đã mang tôi đi thật xa căn phòng khám và không bao giờ có thể trở lại được nữa.
.
Chap đầu ngắn để cho thấy bối cảnh, ban đầu hai người gặp nhau với tư cách Roseanne là học sinh còn Lalisa là y tá trong trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
unhappy together;;chaelisa
Fanfiction;;đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em. 060122-290322.