Khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài quá lâu.
Bởi vì chừng nào còn sống, sự thống khổ vẫn sẽ lăm le tìm cách quay trở lại.
-
Thấm thoát số tiền trong ví cũng cạn kiệt vì chút đồ ăn bỏ bụng, một tuần trôi qua sau ngày tuyết rơi đầu tiên. Năm mới đã đến, còn chúng tôi thì khánh kiệt.
Tôi lục lọi những món đồ có giá trị ở trong xe hoặc ở trên người, gom được một chiếc đồng hồ đeo tay, một chiếc nhẫn, hai chiếc bút mực và điện thoại đã tháo sim. Đống này chắc cũng đổi được một chút tiền, cầm cố được tầm hơn một tuần là vừa đủ.
Tôi cố không để cho Roseanne biết là tôi không còn một xu dính túi, những lần bỏ bữa trở nên thường xuyên hơn, toàn bộ thực phẩm còn lại nhường hết cho em. Hàng dặm lái xe không khác gì tra tấn, nhưng tôi cố gắng lạc quan về những món đồ mình chuẩn bị đem đi đổi.
Đồng hồ tự mua tặng bản thân nhân ngày được nhận công việc đầu tiên, chiếc nhẫn của bà và hai chiếc bút mực được nhà trường tặng, tất cả sớm chốc chẳng còn quan trọng nữa khi phải đặt sự an nguy của bản thân lên hàng đầu.
Vì điện thoại còn kha khá thông tin cá nhân nên tôi giữ lại, đỗ xe ven đường và đem số tư trang cá nhân còn lại vào tiệm cầm đồ. Nhờ chiếc khăn che kín mặt mũi, tôi suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời tiệm với tiền nằm gọn trong túi. Từ giờ buộc phải chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể, tôi liền tranh thủ gom đồ ăn liền ở trạm xăng rồi đổ đầy bình trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Roseanne có vẻ đã nhận ra tình hình cả hai đang lâm phải, em ăn chắt chiu hẳn, ăn một gói bánh mì cũng phải để dành một nửa cho tôi. Khi tôi dặn em đừng lo cho tôi thì em chỉ nói rằng khác với em ngồi yên cả ngày, tôi phải ngồi trước vô lăng cả một chặng đường dài, tôi cần được ăn hơn là em.
Như vậy, nghe theo em, tôi xé từng mẩu bánh mì cho vào miệng, không phải do bánh mì khô, vậy mà lúc nào cũng cảm thấy rất khó nuốt.
-
Chiếc xe từ lúc nào đã trở thành ngôi nhà duy nhất của tôi và Roseanne, chúng tôi ăn, ngủ và nghỉ ngơi trong xe. Lẽ ra tôi có thể ở nguyên và sinh sống trên cánh đồng hoang trước đó, nhưng tâm trí lúc nào cũng canh cánh về việc tìm cho Roseanne một mái nhà. Tôi đưa em ra khỏi nhà vốn chẳng phải để em phải sống lang bạt trong một chiếc xe chật chội, bí bách.
Tôi như thế nào cũng được, nhưng Roseanne phải được sống an nhàn, hạnh phúc.
Và sau một khoảng thời gian dài cùng em đi tìm hạnh phúc, tôi đã sớm nhận ra rằng tôi không có khả năng ban nó cho em.
Mùa đông dường như kéo dài thật dài, thời gian cũng như ngưng đọng lại kể từ khi tôi bán đi chiếc đồng hồ đeo tay. Chúng tôi như đang đi theo một vòng tròn, xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa. Thỉnh thoảng tuyết rơi rất dày, thỉnh thoảng tuyết rơi trở thành mưa bão, chúng tôi chỉ biết trốn trong xe và chờ cho ánh mặt trời xuyên qua rặng mây dày đặc, ôm trọn hi vọng tuyết có thể ngừng rơi để cho cuộc hành trình có thể tiếp tục.
Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn dừng xe lại, ở giữa đồng không mông quạnh, để mặc cho cả chiếc xe bị chôn vùi dưới tuyết. Ước rằng bản thân có thể hòa làm một với tuyết, chẳng còn phải lo toan bộn bề mà vẫn được ở cùng Roseanne dưới một bầu trời. Nắng sẽ tới và tôi sẽ tan vào hư vô, thấm đẫm vào mặt đất nơi Roseanne đặt từng bước chân, tiễn em tới mọi ngả đường em mong muốn.
Nhưng tôi chẳng thể, tôi vốn sinh ra đã là một bi kịch, vì đã là một con người.
Đôi lúc, tôi tự hỏi rằng loài người thật vô dụng hay là chỉ mình tôi nằm trong thiểu số đó.
-
Hai tuần, chúng tôi cầm cố được chừng đó.
Tôi dẫn Roseanne tới một con đường trống vắng và dạy em cách lái xe, tất nhiên em ngoan ngoãn nghe theo mặc cho tôi không nói ra mục đích. Tôi dạy em đạp ga, về số và tiến về phía trước, phải nhanh chóng chứ không được chần chừ. Roseanne cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo, càng khiến cho cõi lòng tôi giằng xé khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em khi được ngồi vào ghế lái.
Em chẳng hề hay biết, tôi đang huấn luyện em để trở thành một kẻ trốn chạy chuyên nghiệp như tôi.
Từ khi em học được thuần thục cách khởi động xe và lái đi, em đã chính thức rời khỏi cái mác "con tin" và bước vào con đường tăm tối, khoác lên mình vỏ bọc mang tên "đồng phạm" của tôi.
Điều đó như giết chết tôi từ bên trong, nhưng tôi vội vàng nhắm mắt, lừa dối bản thân rằng mình đang dạy Roseanne cách sinh tồn, chứ không phải là cùng nắm tay bước vào cõi chết trên con đường mà tôi đang đi.
Hai đường thẳng song song, từ giờ nhập lại làm một.
Em không hề biết rằng em sắp phải thất vọng tràn trề vì tôi, nhưng sẽ chẳng sao, vì tôi nhất định sẽ lừa dối em.
Vì em là trẻ con, mà trẻ con thì rất thích những lời dối gian đội lốt lời hứa han hoàn mỹ.
-
Chúng tôi dừng lại ở trạm xăng với Roseanne ngồi ở ghế lái, tôi xuống xe để tự đổ đầy bình. Roseanne liếc mắt theo dõi tôi bước vào trong trạm để thanh toán, mà chẳng hay biết rằng lúc này tôi không hề có một xu dính túi.
Tầm hai phút trôi qua, khi Roseanne vẫn còn bồn chồn gõ từng nhịp tay lên vô lăng thì tôi đã lao ra khỏi trạm như con thiêu thân rồi nhảy vào trong xe. Chưa kịp đóng cửa xe lại đã lớn tiếng ra lệnh cho em lái đi ngay lập tức.
Theo phản xạ, Roseanne về số rồi đạp ga, khiến động cơ gầm lên một tiếng và chiếc xe vọt thẳng về phía trước. Tôi thở hồng hộc, cả cơ thể như chìm vào lưng ghế phụ, ánh mắt dán chặt vào gương chiếu hậu nơi có tên thu ngân bất lực chạy ra giữa đường, trân trân nhìn theo bóng chiếc xe của chúng tôi mỗi lúc một xa.
Tôi không dám nhìn về phía trước, vì ở trước sẽ là gương chiếu hậu, mà trong đó thì sẽ có đôi mắt của Roseanne. Tôi không muốn nhìn thấy em hoang mang nhấn ga với sự hoảng sợ đầy ắp trong đôi mắt. Tôi bắt đầu chọn ra những lí do để bào chữa cho hành động của mình, chuẩn bị cho một tương lai mỗi lúc một rút ngắn.
Nắm chặt những đồng tiền cướp được của trạm xăng trong tay, tôi nhắm mắt lại và mong rằng thế giới này kết thúc ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
unhappy together;;chaelisa
Fanfic;;đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em. 060122-290322.