Nếu sử dụng máy tính để đọc thì hãy nghe bài hát ở trên cho nhập tâm nha.
.
Một ngày mới của Roseanne bắt đầu, một ngày mới của Lalisa kết thúc.
Mùa đông đã lại tới, nhưng lần tuyết rơi tiếp theo, con người sẽ lại là các cá thể riêng biệt và tuyết vẫn sẽ chỉ là vật vô tri. Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, vì chẳng có kí ức gì đáng nhớ, hay đáng hận.
"Đừng ra ngoài, Roseanne, bên ngoài lạnh lắm." Người chồng ân cần dặn dò trước khi rời đi làm, không yên tâm về người vợ yếu ớt của mình.
Làm như có gì phải lo lắng về em thật, suốt từ lúc kết hôn đến giờ, em một mực tự nhốt mình trong nhà, ngoan ngoãn làm một bà nội trợ, chỉ có thể chạm vào ánh mặt trời qua những khung cửa sổ. Em chẳng còn lí do gì để mà ra ngoài nữa. Khi mà khái niệm về tự do đã không còn, thì con người sẽ dậm chân tại chỗ.
Roseanne tạm biệt chồng mình rồi quay lại căn nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi bắc ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, tiếp tục công việc đan len của mình. Chiếc bụng lớn hơn so với trước kia khiến cho em gặp khó khăn trong việc đi lại hơn rất nhiều.
Đó là đứa con của em và chồng, đúng là như vậy. Nhưng em có muốn nó không? Em có chịu ngủ với anh ta một đêm nào không?
Không.
Nhưng sau cái lần em cuống cuồng chạy như một kẻ điên khỏi đám cưới, mối quan hệ của hai người đã bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Cho nên em chẳng còn cách nào khác để bám víu lấy chốn về duy nhất của mình, em đành phải có một đứa con để che mờ ánh mắt dò xét của người đời.
Cuối cùng hai người chọn thụ tinh nhân tạo, vì Roseanne nhất quyết không chịu quan hệ với anh ta. Em cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện giường chiếu, hậu quả của những tháng năm kinh hoàng mắc kẹt với bà mẹ ruột và những tên "bố dượng" thường niên.
Đã tới tháng thứ tám rồi, có thể đứa bé sẽ ra đời vào mùa xuân.
Trước khi sinh linh này tồn tại, Roseanne đã trải qua những tháng ngày như bò từ địa ngục lên, rồi lại bị vây hãm bởi hồi ức và nỗi đau, lại trượt chân rơi xuống hố sâu không đáy. Em gào thét như điên như dại, đến mức quặn người lại ho ra máu giữa những hơi thở hấp hối. Những lọn tóc vàng bị vò nát giữa những ngón tay tím bầm, từng mảng từng mảng bị giật khỏi đầu, rơi lả tả xuống sàn nhà. Suốt một ngày dài, bốn bức tường bị lát kín bởi hàng vạn từ "Lalisa, Lalisa, Lalisa". Khi cái đầu đã nhức nhối và đôi mắt chẳng còn tiết được thêm giọt lệ nào nữa, em vòng tay siết chặt lấy cơ thể gầy gộc của mình như thể nó trực chờ nổ tung.
Điều duy nhất tồn tại trong đầu em là ước rằng em có thể xé toạc trái đất ra và để cho những giọt lệ của mình nhấn chìm thế gian. Nỗi thống khổ này buộc phải bị xắt nhỏ ra và chia cho cả tỷ người thì em mới có thể bớt đớn đau phần nào.
Chỉ có khóc thôi mà hai cánh tay đã ướt đẫm, đầu gối, áo quần đẫm ướt như thể vừa bơi qua cả một con sông. Trên đời này liệu có câu chuyện nào về con cá chết đuối trong chính bể nước mắt của mình hay không? Bằng không thì nếu như những dòng lệ không dừng lại, có lẽ Roseanne sẽ là kẻ đầu tiên bị nhấn chìm chứ không phải là cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
unhappy together;;chaelisa
Fanfiction;;đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em. 060122-290322.