15

2.3K 275 9
                                    

Những tưởng rằng lần tới khi mở mắt ra, thì sẽ thấy khung cảnh xung quanh một màu trắng xóa, như mùa đông khắc nghiệt này vốn là. Lơ lơ lửng lửng trên không trung, vô tình rơi vào một cái mạng nhện đẫm sương, hoặc là rơi xuống đất, hoặc là rơi xuống mặt nước và trở thành một phần trong vòng tuần hoàn. Tuổi thọ của những bông tuyết ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian đó, ít nhất nó đã làm được gì đó có ích cho cuộc đời, mặc cho rằng cái ích đó chỉ thuộc một phần một triệu của những cái ích khác. Và cho đến lúc chết đi, bằng một cách nào đó, nó vẫn thật xinh đẹp vô cùng.

Nhưng không, khi tôi mở mắt ra, tôi vẫn như vậy, vẫn là tôi.

Tôi vẫn là tôi, ở trong xác thịt một con người, một con người tồi tệ và vô dụng, sắp bị đào thải khỏi cuộc sống, nằm co ro trên hàng ghế phụ với chiếc chăn bông cũ mèm đắp lên trên. Cơ thể hoàn toàn tê liệt, hoặc là ý thức chưa truyền tới được tứ chi. Mỗi giây trôi qua, tôi càng cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm.

Có bao nhiêu lựa chọn tốt đẹp hơn, hà cớ gì mà lại chọn làm con người?

Âm thanh tiếp theo vang lên cho tôi biết rằng mình không ở dưới đáy vực một mình. Còn một người nữa, hết lần này đến lần khác dùng sự tồn tại của em để kéo dài tuổi thọ của tôi, dù là vô tình hay cố ý.

Em hẳn không thể nhìn mặt tôi, hẳn là tôi trong mắt em lúc này xấu xí vô cùng, nhưng vì em vốn là một con người tốt đẹp hơn tôi, nên em vẫn sẽ ra tay cứu rỗi kể cả những kẻ đáng ghê tởm nhất. Ước gì tôi còn đủ sức để trách móc em, nhưng không, đến phẩm chất đó tôi còn không có, giờ đây một lời của tôi cũng sẽ trở nên vô giá trị.

Đã được ở trong chiếc xe của mình, tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng giá lạnh vẫn ngập tràn trong con tim tôi, chẳng gì có thể cứu vãn được nữa.

Roseanne đã mang thân xác tôi trở lại, nhưng linh hồn tôi vẫn còn đang lang thang trong đêm mưa tuyết vô tận đó, vô vọng gọi tên em.

Em đặt một chai nước bên cạnh tôi, ổn định chỗ ngồi ở ghế lái, không nhìn tôi lấy một lần. Nhưng tôi biết, khi em lên tiếng, tôi sẽ chẳng kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở như thể hôm nay là tận thế. Nhưng tôi vẫn phải vờ rằng mình vẫn còn giá trị để em lợi dụng, để em không dám vứt bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Vậy nên tôi không thể khóc, chừng nào vẫn còn sống, tôi sẽ không cho em nhìn thấy được một giọt nước mắt của mình.

"Chúng ta..." Giọng của em từ lúc nào đã trầm xuống rất nhiều, Roseanne bơ phờ ngồi yên trên ghế, ánh mắt mắc kẹt ở lớp tuyết dày phủ kín kính chắn gió của xe. "... thua rồi."

Ước gì tôi đủ can đảm để đáp lại em, để trao em thêm một lời nói dối nữa. Rằng chúng ta vẫn sẽ ổn thôi, tôi sẽ làm cái này cái kia vì em, chỉ cần em ở bên, em phải ở bên tôi, chỉ cần em ở bên tôi thì em sẽ ổn... Nhưng đã quá muộn, em đã nhìn thấu được sự dối trá của tôi. Em đã quay trở lại, nhưng đồng thời, em cũng sẽ không quay trở lại nữa.

Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc, nhưng tôi đã làm rồi, không phải một mà là hai lần. Và có khi trong những giấc ngủ đầy mộng mị, em đã khóc vì tôi nhiều hơn thế nữa. Vậy thì tôi lại càng trách bản thân sao không mãi thức để lau nước mắt cho em, để ở đó vì em. Vì em, tôi có thể làm được những thứ vượt khỏi giới hạn con người. Em muốn tôi thức bao nhiêu đêm vì em cũng được, chỉ cần em nói một lời thôi, tôi sẽ ở bên em tới khi nào tôi không còn sức để chớp mắt nữa.

unhappy together;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ