Em là cả khu vườn ngự uyển, lộng lẫy cùng cây cỏ ngát xanh. Chẳng phải phận vua chúa, tôi là kẻ làm vườn vô danh.
Xuân phong đưa hương thơm phảng phất, tôi vô tình tới vào mùa hoa nở đẹp nhất.
Ước gì lúc đó tôi hiểu ý em là gì, và ít nhất là đáp lại em một câu tử tế.
Khi em nhìn tôi, tôi lại nhắm mắt, đóng cửa trái tim. Bởi vì trên con đường trốn chạy chưa bao giờ có chỗ cho tình yêu.
Roseanne đã quá đề cao tôi, hẳn vì tôi là người duy nhất em có thể dựa dẫm vào ngay lúc này, nhưng tôi nào phải chốn về an toàn dành cho em. Mặc dù tôi ước rằng mình đúng là như vậy. Sự kiên cường ở tôi càng ngày càng thu nhỏ từng ngày trôi qua, khi tôi nhận ra toàn bộ cuộc chạy trốn này là một sai lầm, khi tôi thấy Roseanne phải khóc khi mà đã ở bên tôi.
Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, Lalisa. Tôi liên tục thôi miên bản thân, nhưng đến cuối ngày thì chúng cũng sẽ chỉ là những con chữ vô nghĩa mà thôi.
Ước gì tôi có thể khóc ngay trước mặt Roseanne ngay lúc này và nói với em rằng em yêu tôi sai thời điểm mất rồi, khi rơi xuống vực em phải tự mình bò lên, chứ không phải là ở lì trong đó với một kẻ thất bại khác. Nhưng vì Roseanne đã mở cửa trái tim với tôi, cho nên tôi sợ rằng những giọt lệ của mình sẽ đong đầy, trĩu nặng trong trái tim em.
Tiến thoái lưỡng nan, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự khiến cho bản thân tê liệt.
Nhưng có đắp tầng tầng lớp lớp băng tuyết lên trái tim mình, tôi vẫn chẳng thể nào khiến cho nó chết cóng và tê liệt được. Bởi vì người tôi yêu là mặt trời.
Tôi yêu em sai thời điểm, tình yêu giữa hai chúng ta ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Tôi muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em, nhưng giá như em đừng đáp lại tình cảm đó. Bởi vì tình yêu là hai chiều, và dần dần tôi cũng sẽ muốn nương tựa vào em, muốn dựa dẫm em, mà em thì chẳng đủ sức để gánh lấy chính mình chứ đừng nói là phải đỡ lấy một ai khác.
Tôi ở bên Roseanne với nghĩa vụ là người giám hộ, người bảo vệ chứ không phải là người yêu, như thế thì toàn bộ cuộc chạy trốn này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không muốn em được biết tới như là kẻ sẽ bỏ nhà chạy theo tình yêu, tôi không muốn biến tướng mối quan hệ giữa hai chúng ta như thế.
Roseanne ngơ ra nhìn tôi, bứt rứt chờ đợi một câu trả lời, phải rồi, trong cả hành động lẫn lời nói, em đều can đảm hơn tôi, dám nói ra những điều mình nghĩ và dám hành động trước cả suy nghĩ. Còn tôi thì dù làm gì cũng phải tính toán, vậy mà vẫn đẩy bản thân vào tình thế bất lực.
Bảo vệ em tôi còn phải chật vật, thì sao mà bảo vệ được tình yêu này?
"Về thôi, lạnh rồi." Tôi quay mặt đi, để ánh mắt của Roseanne chơi vơi giữa không khí rồi rơi thẳng xuống nền tuyết trắng.
"Lạnh? Là tiết trời hay là trái tim cô?" Em thì thầm, nuốt trọn cảm xúc xuống một cách khó khăn. Khi em ngẩng mặt lên, đôi mắt đã ráo hoảnh.
Chúng tôi lặng lẽ quay lại chiếc xe, cùng với lời thổ lộ dang dở mà tôi sẽ chẳng bao giờ hồi đáp được.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
unhappy together;;chaelisa
Fanfiction;;đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em. 060122-290322.