Roseanne's POV.
Tôi có một người bạn hàng xóm, phút chốc tôi đã quên mất anh ta đã ở bên cạnh tôi từ lúc còn bé. Nhưng có lẽ từ lúc bố tôi mất, mọi kí ức trước đó đều tan biến hoàn toàn.
Và lúc này, mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy bản thân như bị rút cạn thêm kí ức của một ngày nữa.
Anh ta và một bác sĩ, một cô cảnh sát nữa là những người duy nhất được phép tiếp xúc với tôi. Lẽ ra phụ huynh cũng có thể, nhưng tôi liên tục giãy giụa và nôn mửa khi nhìn thấy mặt kẻ đã bạo hành tôi nhiều năm, nên bà ta đang bị giữ lại để hỏi cung. Bà ta chắc sẽ chẳng khai ra một từ thật thà nào đâu, bà sẽ tìm cách để đổ hết tội lỗi lên đầu một người khác.
Một người khác.
Tôi mở mắt ra, cơn hoảng loạn lại lăm le tiến tới, mồ hôi túa ra như tắm, tôi vội vã xoay người trên giường, khiến cho người bạn hàng xóm đó hốt hoảng tới gần và kề một chiếc xô cạnh giường tôi. Tôi chống tay dậy và nôn thốc nôn tháo vào trong xô.
Chuyện này đã diễn ra được một tuần.
Tôi cứ tự hỏi hà cớ gì người này vẫn còn kiên nhẫn ở bên một kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm như tôi.
Nhưng có lẽ vì chính cái sự vô hại đó của tôi đã thu hút nhiều người đến vậy, có gì đó ở tôi khiến cho người ta muốn làm tổn thương, hoặc muốn bảo vệ. Con người đời nào lại bao dung với kẻ khác mà không đòi hỏi nhận lại cái gì?
Dù như vậy, nhưng không một ai có thể vừa làm tổn thương và bảo vệ tôi cùng một lúc được.
Không một ai, không một ai, trừ người đã bị xé toạc khỏi kí ức của tôi và để lại một lỗ hổng sâu hoắm. Khiến tôi ngày ngày vật vã trong ác mộng triền miên về một đêm mưa tuyết, nơi tôi gào tên một người đến rách cả họng.
-
Lalisa's POV.
Một tháng đã trôi qua.
Và ngoài việc cơn sốt của tôi đã biến mất, thì tôi cũng chẳng còn lại gì nữa.
Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng tôi đang tuyệt vọng và rối bời lắm nhỉ? Nhưng không, trong những ngày bận rộn với việc trốn chạy, tôi cũng đã nghĩ đến ngày kế hoạch vỡ lở rồi. Tôi đã vạch ra trước mình cần nói những gì, cần làm gì nếu như bị bắt.
Và đứng đầu danh sách đó, là không gặp lại Roseanne thêm một lần nào nữa.
Tôi biết rằng em đã đau đớn hơn tôi gấp bội, khi em đấu tranh tư tưởng và nhấc chiếc điện thoại công cộng đó lên, gọi cho cảnh sát tới bắt tôi đi. Cho tới cùng, Roseanne, em vẫn là người có trái tim nhân hậu nhất mà tôi từng biết. Tôi ước lúc đó thay vì gào thét như một kẻ điên và chửi rủa em rằng em đã phản bội tôi, tôi sẽ mỉm cười chấp nhận số phận và trấn an em, rằng tôi sẽ ổn thôi. Đã từng trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất, tôi biết mình sẽ sống tốt ở bất kì nơi đâu.
Nhưng...
Điểm khác biệt là, ở những tháng ngày khắc nghiệt đó, tôi còn có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
unhappy together;;chaelisa
Fanfiction;;đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em. 060122-290322.