4

3.2K 348 17
                                    

Đêm thứ hai xa nhà trải qua êm đềm, chúng tôi co ro trên một chiếc giường, một chiếc gối chặn ở giữa. Tôi tỉnh dậy  với đầu mũi ngứa ran lên, với thói quen ngủ úp mặt xuống gối, tôi đã phạm phải sai lầm lớn khi đặt đầu mình xuống gối nhà nghỉ mà không một chút phòng vệ. Lật đật vào phòng tắm để rửa mặt, đã lâu tôi không được cảm nhận cái lạnh thấu xương như thế này, đến mức nhận thức được cả những đợt run rẩy.

Khi tôi quay ra ngoài với vạt áo lấm tấm vệt nước bắn ra từ chiếc vòi trục trặc, Roseanne đã tỉnh dậy. Không được bình thản như tôi, em thở gấp nhìn quanh, tóc tai bù xù cùng bầu mắt ướt đẫm.

"Em sao thế?" Tôi vội đến bên em, ngồi xuống đối diện chờ em định thần lại. Roseanne nhìn như đã quên mất mình đang ở đâu, em thất thần nhìn dáo dác quanh phòng, ánh mắt lạc lối dừng lại ở tôi. Rồi em nuốt nước bọt, hơi thở chậm dần lại.

"Em gặp ác mộng..." Roseanne trả lời, cổ họng còn nghẹn lại, tôi đứng dậy để lấy một chai nước từ trong túi đồ cho em.

Roseanne uống cạn nửa chai nước trong chớp mắt như thể em cần nạp lại năng lượng cho cả thể chất và tinh thần. Nhịp thở đã ổn định nhưng tôi biết em vẫn còn thấy bất an.

"Chúng ta rời đi nhé?" Tôi nhận lại chai nước đã cạn từ em, tiện tay thảy nó vào thùng rác, mắt không dám rời Roseanne một giây.

Đôi lông mày nhíu chặt dần giãn ra, Roseanne ậm ừ gật đầu. Tôi chờ em thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi cùng chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Toàn bộ đồ đạc lại được chuyển vào trong cốp xe, lần này Roseanne ngồi ở ghế phụ lái, co quắp lại dưới tấm chăn len. Tôi quyết định rẽ vào chợ để mua vài chiếc áo khoác dày, phòng bị cho đợt trở trời sắp tới.

Roseanne khoác lên một chiếc áo lông cũ dài đến đầu gối, em khịt mũi ngửi thử rồi gập cả người lại để hắt xì.

"Đây là lần đầu tiên em mặc đồ cũ." Em nói khi bước vào xe, tôi vặn điều hòa để tăng nhiệt độ lên.

"Xin lỗi nhé, tôi không dám đi lung tung trong trung tâm thành phố."

Roseanne liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt em như thay lời muốn nói, nhưng rời đi rất nhanh khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tôi đáp lại ánh nhìn của em khi em đã không còn nhìn tôi nữa, đánh giá biểu cảm trên gương mặt em, nhặt nhạnh tàn dư còn sót lại trong khóe mắt chỉ để hòng nhìn thấu tâm tư của em mà không cần phải lựa lời hỏi thăm.

-

Chẳng hiểu sao tôi nghĩ tới biển, trong lúc đang lái xe men theo con đường duy nhất, tiến vào hư vô. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu khiến tôi tỉnh táo lên hẳn. Liếc sang Roseanne để thấy em đang tựa đầu vào cửa kính, lơ đễnh nhìn chằm chằm vào con đường rộng mở vô tận phía trước.

"Này, em muốn tới biển không?" Tôi vu vơ hỏi, nhấn ga để tăng tốc tận dụng sự vắng vẻ xung quanh.

Roseanne ngồi thẳng dậy sau khi nghe thấy câu hỏi từ đâu xuất hiện của tôi, em cau mày nhìn sang với sự hoài nghi đong đầy trong ánh mắt.

"Cô nghiêm túc đấy à? Với tiết trời này ư?"

"Em không thích à?" Tôi nhếch môi cười khi thấy em tỏ thái độ cứng cỏi như trước.

unhappy together;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ