Tôi mất dấu Roseanne ngay khi em chạy vụt vào trong chợ. Một cơn lạnh tê tái chạy dọc khắp cơ thể, thiêu dốt toàn bộ lí trí còn sót lại trong cái đầu nóng hầm hập của tôi. Tôi như bị sốc nhiệt bởi chính sự thất thường trong cảm xúc của mình, tưởng như có thể tách cơ thể làm đôi - một kẻ phát điên lên vì không tìm thấy Roseanne, kẻ còn lại tê dại chết trân trong sự tuyệt vọng.
Một phần trăm lí trí còn sót lại bắt đầu tự hỏi rằng có thật sự là toàn bộ tài sản của tôi đã bị đánh cắp thật hay không, hay chỉ là Roseanne nhìn nhầm. Tôi đã rút rất nhiều tiền, toàn bộ tiền trong tài khoản, chia thành từng cọc nhét tận đáy chiếc túi du lịch đựng tư trang cá nhân. Giờ đây chỉ mang theo ví tiền có giấy tờ tùy thân và chút đồng lẻ còn sót lại sau khi mua đồ ăn sáng và hai chiếc khăn.
Chiếc khăn len vốn nhẹ hều giờ đây như nặng ngàn cân, nhấn chìm tôi xuống tận đáy của sự ân hận. Chú chim của tôi xổng khỏi vòng tay tôi rồi, đáng lẽ tôi cũng đã có thể đuổi kịp nếu như tôi không phải là một tên phàm nhân không lông không cánh. Con người nào có thể đuổi kịp loài chim, hai bàn tay tôi nào phải đôi cánh?
Dòng sông nào có thể dâng sóng để chạm tới chú nai nhỏ đã được chữa lành và cao chạy xa bay khỏi khu rừng?
Dòng sông trong trái tim tôi như đang thật sự dâng sóng, và vì thế nó trào ra từ khóe mắt tôi. Tôi vội vã quệt chúng đi thật nhanh như thể việc khóc lóc là tội gì nghiêm trọng lắm.
Nhưng đúng là như vậy, đối với tôi, người lớn không được phép khóc. Càng không được khóc khi đang phải gồng mình che chở cho một đứa trẻ yếu ớt hơn. Phải trao cho chúng sự tin tưởng và hi vọng chứ không phải những giọt nước mắt. Những đứa trẻ chẳng khác gì những đám mây trên bầu trời, khi tích tụ đủ nước qua bao tháng ngày lang thang ở nơi những hạt sương tồn tại, nó sẽ nặng trĩu và ồ ạt rơi xuống trần gian dưới tác động của trọng lực.
Như những giọt lệ của tôi lúc này, dưới tác động của sự nặng nề từ chiếc khăn mà Roseanne đã đeo cho tôi.
Xém chút nữa tôi đã ngã quỵ xuống mà khóc, mà quay ngược thời gian trở về làm một đứa trẻ, nhưng rồi hình bóng của Roseanne lấp ló trong tầm mắt. Nai nhỏ của tôi đã tìm được đường trở về, cảm giác hoài niệm dào dạt kéo về như lũ. Dường như chúng tôi chưa từng rời khỏi phòng y tế trường hồi đó.
"Em xin lỗi... em đã để nó chạy thoát." Roseanne mấp máy với một vết thương mới toanh trên môi. Tôi bàng hoàng nhìn xuống bộ quần áo lấm tấm bùn đất của em, hai bàn tay em xòe ra để lộ một lớp đất cát xen lẫn những vết xước li ti.
"Nó đánh em à...?" Tôi đau lòng hỏi, đưa hai bàn tay run cầm cập của mình ra để chạm vào tay áo Roseanne.
"Không, em bị ngã." Roseanne ngay lập tức nhận ra sự bất ổn của tôi, em rút một tay lại để chỉ vào răng cửa của mình. "Răng em cắm phập vào môi."
Đứa trẻ này chắc chắn đang cố gắng để làm tôi phải khóc. Chẳng cần bắt ép hay cướp đi thứ gì từ tôi, chỉ riêng sự hiện diện của em lúc này đủ khiến để tôi òa khóc từ giờ cho tới tuần sau.
Sao em không khóc, em chắc chắn đang đau đớn hơn tôi gấp bội, vậy mà chẳng một giọt lệ nào trong khóe mắt em. Em khiến tôi trông như một kẻ ngốc phô bày hết xúc cảm trần trụi ra cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Như thế này chẳng giống tôi một chút nào, giờ thì ai mới là một đứa trẻ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
unhappy together;;chaelisa
Fanfiction;;đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em. 060122-290322.