12

2.2K 292 30
                                    

Roseanne chẳng chịu nói với tôi một lời, ngay cả khi tôi đề nghị đổi lái.

Em ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn, như thể thứ bị lấy đi mất chính là ý thức của em, chứ không phải là những đồng tiền bẩn yên vị trong túi áo. Tôi đã nghĩ ra những lời đối đáp nếu như em chất vấn tôi, nhưng không, em duy trì sự im lặng, khiến cho những câu chữ cứ lơ lửng trong vùng xám đặc quánh trong đầu tôi, không biết làm cách nào để nó thoát ra được.

Em còn chẳng cho tôi cơ hội để giải thích, à không, để lừa dối em chứ. Có lẽ em đã biết tôi sẽ nói gì, hoặc chỉ đơn giản là em vẫn đang còn ngỡ ngàng trước hành động của tôi. Chiếc gương sáng rạng mang tên tôi có lẽ vì vậy cũng đã dần sứt mẻ. Nhưng vì hoàn cảnh lúc này, tôi tự huyễn bản thân rằng lẽ ra ngay từ đầu em không nên dựa dẫm vào tôi. Mặc dù tôi chính là kẻ ép em làm vậy.

Roseanne từ lúc nào đã trở thành một con rối để tôi đẩy qua đẩy lại trong đầu, bởi vì vai trò của em trong cuộc trốn chạy này mỗi lúc một mờ nhạt ư? Rằng từ lúc nào, nó đã trở thành cuộc chạy trốn của riêng tôi, cố gắng thoát ly khỏi thế giới. Hay là vì tôi đã chẳng còn nổi một phần trăm lí trí để mà suy xét tình hình nữa?

Máu trong cơ thể sôi sùng sục, những ngón tay căng cứng ghì chặt lấy vô lăng, tôi đăm đăm nhìn về con đường vô tận phía trước, lần đầu tiên trong đời tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa.

Trong xe thì quá đỗi im lặng, khiến cho thanh âm duy nhất rõ ràng là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng máu chảy ù ù trong tai.

Trong lòng thầm cầu nguyện Roseanne hãy nói gì đó đi, bất cứ thứ gì cũng được, để tôi có thể lừa dối em. Như một đứa trẻ háo hức chờ đợi thành quả của một bài kiểm tra nó chắc mẩm đã làm rất tốt, một hình ảnh đẹp đẽ đến thế lại có thể trở nên xấu xí như cách tôi nhìn bản thân lúc này. Tôi giống một tên lang băm thì hơn, chờ đợi cho đối phương bị thương để có cơ hội đắp lên vết thương của họ những thứ thuốc rẻ tiền độc hại.

Giả như Roseanne hỏi rằng tại sao tôi lại nảy ra ý định trộm cướp, tôi sẽ trả lời rằng tôi đang làm hết sức để đảm bảo em được ăn no ngủ yên. Đó chính là một lời nói dối đột lốt sự thật. Tôi đúng là có ý định tốt mà, chỉ là cách làm thì không được đúng đắn cho lắm. Nhưng tôi còn quan tâm ư?

Đó là sinh tồn, từ khi nhận thức được mạng sống của bản thân, và mạng sống của Roseanne đang nằm gọn giữa những ngón tay, tôi đã tự thôi miên bản thân rằng từ giờ trở đi, bất cứ những gì tôi làm, đều là muốn tốt cho em.

Em sẽ tin tôi mà thôi, vì em chẳng còn cách nào khác.

Cũng như việc tôi chắc chắn sẽ lừa dối em, vì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Chắc em hẳn phải thất vọng lắm, khi mà từ lúc nào tôi đã trở thành một con người như thế này. Nếu như có cả một thế giới đang dõi theo cuộc hành trình của hai ta, hẳn nó sẽ chẳng ngần ngại quay bước bỏ đi và để mặc chúng ta tiến vào trong vô vọng. Thật ra, như thế cũng tốt, bởi ngay từ đầu đã là tôi cùng Roseanne trốn chạy khỏi thế giới này, tôi chẳng cần nó nữa, khi đã có Roseanne cho riêng mình.

unhappy together;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ