Thái Anh cùng Lệ Sa dọn dẹp quán xá xong thì bắt đầu đi dạo. Cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc do là buổi tối nên con đường khá vắng vẻ. Cả hai vừa đi nhưng chẳng nói với nhau một lời, Lệ Sa say mê nhìn Thái Anh đúng là chẳng có gì đẹp bằng đôi mắt của kẻ si tình. Đôi lúc Lệ Sa muốn nắm lấy đôi bàn tay của Thái Anh nhưng cô không dám, cứ chằng chừ đưa tay mình lại gần rồi rụt tay lại. Đến một vườn hoa dừa cạn cả hai mới dừng lại lúc này Thái Anh bất chợt hỏi Lệ Sa
-Sa có thương người nào hông
Vừa nghe câu hỏi của Thái Anh tim Lệ Sa nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Cô ấp úng bắt chuyện khác
-À..thì..mà em có chưa
-Em sao, em có rồi...
Vừa nghe câu trả lời của Thái Anh bỗng tim Lệ Sa như hẫng đi một nhịp, vậy là Thái Anh đã có người thương rồi sao, em đã thương người khác nghĩ tới đó thôi tâm cam Lệ Sa cứ như lửa đốt
-Người..người đó là ai vậy..chắc phải tuấn tú lắm mới được em thương -Lệ Sa cố gắng nói thành lời
-Là người mở cửa xe rồi làm em té
Nghe tới đây thôi Lệ Sa như muốn òa khóc, Thái Anh đang nói cô..chính cô đó sao, Thái Anh đang nói thương cô..hay cũng có người mở cửa xe làm Thái Anh té giống như cô
-Em..em đang nói ai vậy..
-Cái đồ đầu đất nói như vậy mà hông biết nữa hả, em thương Lệ Sa
-Em.. thương tôi sao...
-Em thương Lệ Sa nhiều lắm..vậy Lệ Sa có thương em hông
-Tôi...tôi...-Thật sự Lệ Sa rất muốn nói rằng cô thương Thái Anh nhiều lắm, cô xem Thái Anh như mạng sống của mình, cô muốn nói rằng Thái Anh chính là thế giới của cô nhưng cô không dám ngỏ lời
-Hông sao Lệ Sa hông thương em cũng hông sao hết em biết mình trèo cao, nhưng mà em xin Lệ Sa một điều đừng xa lánh em có được hông. Em chỉ muốn bên cạnh Lệ Sa cho dù với tư cách là một người bạn.
-Đừng nói vậy mà Thái Anh...tôi..
-Thôi hông nói chuyện này nữa mai Lệ Sa về rồi em hông muốn Lệ Sa suy nghĩ nhiều. Mai mốt có rảnh thì xuống đây thăm em, lúc nào em cũng chào đón
Vừa nói Thái Anh vừa nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, giọng em có chút run lên như sắp khóc. Lệ Sa thấy ánh mắt của em mà tim cô đau thắt. Bất chợt không kìm được mình Lệ Sa kéo Thái Anh vào lòng mình rồi ôm em thật chặt
-Tôi có thương em chứ Thái Anh nhưng...
Thái Anh nghe Lệ Sa nói thương mình cô vui lắm. Cô dùng đôi tay ôm chặt thân người Lệ Sa
-Chỉ cần Lệ Sa có thương em là được
-Nhưng chúng ta không thể...đừng thương tôi nữa có được không
Thái Anh không nói không rằng thoát khỏi cái ôm rồi nhướng người hôn vào môi Lệ Sa. Lệ Sa như bị đứng hình rồi cũng từ từ cuốn vào nụ hôn ấy. Cả hai trao nhau những mật ngọt, môi chạm môi lưỡi quyện lưỡi. Cả hai không còn quan tâm xung quanh họ đang diễn ra những gì, họ chỉ cần biết bản thân đang được chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu. Khi hơi thở của cả hai dần cạn kiệt họ mới luyến tiếc rời khỏi cái hôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười