Ăn uống đã xong Thái Anh dắt Lệ Sa và Trân Ni đi dạo khắp nơi. Vừa đi đến một ngôi nhà lá thì Thái Anh dừng lại
-Hai người đợi em ở đây để em rủ bạn em.
-Được được em rủ đi càng đông càng vui
Thái Anh tiến vào bên trong rồi gọi lớn
-Trí Tú đi chơi nè Trí Tú ơi, Trí Tú...
-Dạ em nè chị hai có gì thì kêu từ từ làm cái gì mà kêu dữ vậy
-Ra đây lẹ nè đi chơi với tao
-Rồi từ từ đợi tao
Trí Tú bước ra rồi cẩn thẩn khóa cửa nhà lại. Trí Tú là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Thái Anh. Không may cha mẹ mất sớm cô phải một mình bương chải, cũng may là có Thái Anh làm bạn nên cô cũng đở tủi thân
-Lẹ đi ra đây bữa nay có hai người khác đi chung với tụi mình nữa -Thái Anh nhanh chóng kéo tay Trí Tú
-Đâu ai vậy..
Trí Tú bước ra bỗng nhiên cô như bị phép thuật thôi miên khi chạm mặt Trân Ni
- Nè nè làm gì mà đứng đơ người vậy
-À à đâu có gì đâu mà hai người đây là..
-À tôi tên Lệ Sa còn đây là Trân Ni
-Hai người họ lớn hơn mình đó kêu bằng chị đi
-Dạ chào hai chị em là Trí Tú
-Thôi đi chơi lẹ nè nay dẫn hai chị đó đi khắp làng mình luôn
Nói xong Thái Anh chủ động nắm tay Lệ Sa kéo đi, Lệ Sa bất ngờ cũng có chút hạnh phúc khi thấy hành động này của Thái Anh
-Nè nè từ từ làm gì mà lôi lôi kéo kéo dữ vậy
-Đi lẹ đi chổ này đẹp lắm
-Mình...mình đi thôi chị -Trí Tú thấy Trân Ni vẫn còn đứng đó cô liền chủ động nói
-Ừa mình đi thôi
Trân Ni và Trí Tú từ từ đi ở phía sau, Lệ Sa với Thái Anh thì chạy nhốn nháo ở phía trước.Thái Anh với Lệ Sa hoạt náo bao nhiêu thì Trân Ni và Trí Tú lại nhẹ nhàng điềm đạm bấy nhiêu
Cả bốn người đi một hồi lâu cũng tới bờ ruộng, Lệ Sa cùng Trân Ni phải há hốc mồm vì cảnh ở nơi đây quá đẹp đồng ruộng thì xanh mướt gió thì cứ thổi nhè nhẹ, vài đứa trẻ thì thi nhau nô đùa đứa thì thả diều đứa thì câu cá nhìn thơ mộng vô cùng.
-Sao hai người thấy sao hả có đẹp không
-Đẹp lắm Thái Anh, đồng ruộng xanh mướt nhìn đẹp lắm.
-Muốn câu cá hông em dẫn hai người đi
-Muốn muốn chớ -Lệ Sa nhanh chóng trả lời
-Vậy đợi em xíu
Nói xong Thái Anh nhanh chân chạy lại chổ đám trẻ đang ngồi câu cá
-Nè mấy đứa cho chị hai cái cần câu đi
-Chị Thái Anh hả, mà chị xin cần câu chi vậy chị
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười