Cũng đã mấy ngày trôi qua Lệ Sa cứ đâm đầu vào sổ sách, đâm đầu vào công việc. Cô muốn dùng công việc để lất át đi hình bóng của Thái Anh trong tâm trí mình. Nhưng không, lúc nào hình ảnh của Thái Anh đều hiện lên trong tâm trí cô, gương mặt giọng nói tiếng cười của Thái Anh đã hằn sâu trong trí óc. Con tim cô đau lắm, làm sao cô có thể quên người con gái ấy.
Thái Anh ở quê cũng có khác gì Lệ Sa đêm nào cũng nằm khóc, cô nhớ Lệ Sa nhiều lắm. Lúc nào cũng ngóng trông Lệ Sa về đây thăm mình. Thái Anh biết đối với mối quan hệ này cả hai chưa là gì của nhau nhưng chính miệng cả hai đã nói tiếng yêu nên lúc nào cô cũng mong mình và Lệ Sa sẽ được bên nhau. Cô sẽ đợi Lệ Sa có đủ can đảm để đến bên mình, cô muốn mình sẽ là nguồn động lực ở bên cạnh Lệ Sa.
Trời cũng đã chiều Thái Anh đang ngồi trò chuyện cùng với Trân Ni và Trí Tú đột nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước quán. Thái Anh hai mắt sáng rực mắt sáng rực cô cứ ngỡ là Lệ Sa nhưng cửa xe mở người bước xuống xe không phải Lệ Sa của cô mà là một người con gái khác ăn mặc sang trọng cô gái từ từ bước vào quán
-Lệ Uyên sao em xuống đây-Trân Ni đột nhiên nói lớn làm mọi người trong bàn ăn đều giựt mình
-Chị Sa kêu em xuống có công việc, lát em sẽ nói cho chị biết
-Vào đây ngồi nhanh lên, giới thiệu với hai người đây là Lệ Uyên.
Thái Anh cùng Trí Tú nghe vậy liền cuối đầu chào, Thái Anh nhanh chân vào bếp làm nước để mời Lệ Uyên.
-Cô uống nước cho khỏe chắc đi đường cũng mệt rồi -Thái Anh đặt li nước xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói
-Cảm ơn mà chị đây chắc là Thái Anh..
-Là tui,tui là Thái Anh...
-Nè sao xuống mà không cho chị hay
-Em xuống đây giải quyết xong rồi về liền à
-Sao cô chủ lại không xuống mà lại bắt em xuống vậy..
-Ở đây không tiện mình đi chổ khác được không-Lệ Uyên ghé vào tai Trân Ni rồi thì thầm
-Được, vậy mình đi ra ngoài
Nói xong cả hai cùng nhau đi ra ngoài để nói chuyện, Thái Anh và Trí Tú thấy vậy cũng không làm phiền cả hai cùng nhau dọn dẹp quán
--------------
-Cái gì, cô chủ kêu em xuống đây để làm như vậy với Thái Anh-Trân Ni hoảng hốt khi nghe Lệ Uyên nói-Em cũng không muốn đâu chị, nhưng mà chị ấy cứ năn nỉ em...em không biết phải làm sao
-Như vậy là quá ác với Thái Anh rồi
-Nhưng đó là cách duy nhất để cho chị ta quên chị hai em...nếu như chị ấy mà bên cạnh chị hai em thì sẽ nguy hiểm cho chị ấy...
-Đây là ý của chị ấy mình không làm trái được đâu chị Ni, em mong chị hãy giấu chuyện này giùm em...Lệ Uyên nắm chặt bả vai Trân Ni rồi nói
-Vậy..cứ theo ý cô chủ-Trân Ni bất lực lên tiếng
Một hồi sau cả hai đi về quán lúc này Thái Anh đang đóng cửa Trân Ni thấy vậy liền lên tiếng
-Tú à mình đi đâu đó chút nghe em
Trí Tú nghe vậy liền vui vẻ gật đâu rồi đi cùng Trân Ni. Lúc này Lệ Uyên đến gần Thái Anh rồi nói
-Tôi có việc muốn nói với chị
-Muốn nói với tui sao-Thái Anh khó hiểu trả lời
-Đúng tôi có việc muốn nói, mình đi lại đằng kia đi
Nói xong Lệ Uyên cất bước đi trước Thái Anh thây vậy liền đi theo sau
-Cô có chuyện gì muốn nói với tui-Thái Anh lên tiếng bắt chuyện
-Tôi muốn chị rời xa chị Lệ Sa, đừng bao giờ tơ tưởng đến chị ấy
-Cái..cái gì...-Thái Anh hoảng hốt khi nghe Lệ Uyên nói
-Tôi nói chị nghe không rõ sao tôi nói là chị hãy rời xa chị ấy, tôi muốn chị không được có tình cảm với chị ấy
-Lí do gì lại bắt tui rời xa Lệ Sa, cô là ai mà lại có quyền nói như vậy
-Nếu như tôi lấy quyền là người yêu của chị ấy thì sao hả-Lệ Uyên chậm rãi nói rõ từng chữ
-Không..không thể..cô không thể-Thái Anh nhường như không tin vào những lời mà cô vừa nghe
-Cô tin hay không thì đó là chuyện của cô, tôi chỉ muốn cô đừng bao giờ mong chờ chị Lệ Sa sẽ đáp lại tình cảm của cô. Là do tôi và chị ấy xảy ra mâu thuẫn nên chị ấy buồn chán mà lỡ nói thương cô. Cô đừng bao giờ mơ tưởng được bước chân vào nhà họ Lạp. Tốt nhất là nên bỏ đi cái tình cảm này, chị ấy chưa hề yêu cô. Chỉ là do cảm xúc nhất thời mà thôi
- Tất cả là giả dối....Lệ Sa làm sao lại đối xử với tôi như vậy được chứ-Thái Anh quỵ xuống đất, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống
- Cô khờ quá Thái Anh à, cô xem cô nghèo nàn như vậy thì lấy gì chị ấy thương cô. Là do chị ấy ham mê của lạ nên mới nói thương cô. Cô có biết tại sao chị ấy nói không có can đảm để ở bên cô hay không, là do cô nghèo với lại chị ấy có tôi rồi thì làm sao ở bên cô được chứ. Cô chỉ là một nhành hoa trong hàng ngàn loài hoa mà chị ấy chơi đùa. Cuối cùng chị ấy phải quay về bên tôi mà thôi
-Cô im đi- Thái Anh sụp đổ hoàn toàn, những lời nói của Lệ Uyên cứ như đang xát muối vào trái tim đang chịu tổn thương của Thái Anh
-Cầm lấy số tiền này rồi lo cho cuộc sống sau này của mình, đừng có ở đó mơ tưởng về chị ấy. Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều, rồi cô sẽ tìm được người yêu cô thật lòng-Lệ Uyên thảy một số tiền cho Thái Anh
- Cầm lấy số tiền của các người về đi, cô quay về mà nói với Lạp Lệ Sa Phác Thái Anh tôi đời này kiếp này hận chị ta
Lệ Uyên nghe vậy chỉ biết quay lưng đi, cô cũng rơi nước mắt. Cô không nỡ làm cho Thái Anh chịu tổn thương nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy
Ở chổ Thái Anh cô quỳ ở đó khóc như chưa từng được khóc, cô khóc cho số phận của mình bị người khác xem là trò đùa, cô khóc cho tình yêu của mình bị người khác xem là trò chơi. Cô khóc cho bản thân mình vì đã lở thương người ta quá nhiều
-Cái gì mà cũng thương tôi,cái gì mà không đủ can đảm để ở bên, cái gì mà hèn nhát yếu đuối . Toàn là giả dối, cô luôn miệng nói không thể ở bên tôi là do đây sao, là do cô đã có người yêu đúng không Lệ Sa. Tôi là con rối, tôi chỉ là thứ mua vui cho cô thôi sao hả Lệ tôi hận cô, tôi hận cô......
-------------------------
Tui có ý định cho fic này là SE đó. Chỉ là ý định thoy nha nên cũng chưa chính xác đâu. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhóNgày mốt tui thi nghề lại rồi nè, điểm nhỏ bắt thi lại đó 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười