Lệ Sa chẳng thèm đáp lại lời ông ta làm ông ta có phần tức giận.
-Bây đâu lôi đầu nó ra bìa rừng cho tao.
Bọn người đi theo hắn răm rắp nghe lời, chúng lôi Lệ Sa đi tới bìa rừng.
Mặc cho trên người Lệ Sa đầy vết thương bọn chúng cứ lê cô đi, Lệ Sa do bị chúng đánh đập thời gian dài nên cô đã không còn đủ sức để mà phản kháng. Khải Tuấn ở ngoài sau đi theo mà căm tức cho việc làm củaq Trần Phước Khang.
Thái Anh cùng với mọi người sốt ruột đứng đợi ở bìa rừng. Ai ai cũng nôn nóng muốn cứu được Lệ Sa.
Đi tới bìa rừng Trần Phước Khang ra lệnh cho bọn người của hắn.
-Dừng lại...trói con khốn đó vô gốc cây kia đi.
Lệ Sa cơ thể rủ rượi bị bọn chúng mạnh bạo trói vào gốc cây to. Thái Anh và mọi người đứng từ xa đã chứng kiến tất cả. Tim Thái Anh như vỡ ra khi người mình yêu đã phải chịu quá nhiều đau đớn.
Thái Anh bỗng vụt chạy nhưng đã được Trân Ni can ngăn.
- Kìa em..đừng manh động đây không phải lúc mình ra tay.
-Nhưng..Lệ Sa của em -Thái Anh bật khóc nức nở cô không thể chịu đựng được khi thấy cảnh tượng này.
-Bình tĩnh đi em.....
-Lạp Lệ Sa...hôm nay tao đưa mày ra đây để được nhìn thế giới này lần cuối cùng. Mày thấy....tao có tốt với mày không hả -Hắn ta vừa nói vừa ngắm súng thẳng đến đỉnh đầu Lệ Sa.
-Hahahaha....muốn bắn muốn giết thì tùy.-Lệ Sa cười lớn như buông lời thách thức
-Con khốn này dám trả treo với tao, tao đánh mày chết-Trần Phước Khang như bị chế giễu liền đánh Lệ Sa tới tấp
Miệng Lệ Sa tứa ra máu, Thái Anh nhìn thấy cảnh này tim đau như cắt.
-Mày nên nhớ, ngày xưa cha mày còn bị tao hại. Thì mày chẳng là cái thá gì, khôn hồn thì nghe lời tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng
Nói rồi hắn đưa súng chuẩn bị lên cò, sự tàn ác trong người hắn như trỗi dậy. Hắn giương súng về phía đỉnh đầu Lệ Sa
-Dừng tay lại.....
Thái Anh cùng mọi người không thể chịu đựng được bèn xông ra.
Lệ Sa mắt ứa lệ khi thấy Thái Anh. Nhưng bây giờ cô đang lo không biết sẽ xảy ra chuyện gì....
-Khốn kiếp sao chúng bây lại biết....
Trần Phước Khang nhanh chóng đến gần Lệ Sa để cưỡng chế. Hắn như hoảng loạn, người của hắn cũng đang bị giết chết dần dần...
-Trần Phước Khang mau thả Lệ Sa ra nếu không ông đừng trách.
-Hahahaha...tại sao tao phải nghe chúng mày..nếu như tụi bây đã đến đây nộp mạng thì tao sẽ cho chúng bây chết cùng một lúc...
-Ông xem..bây giờ xung quanh chỉ còn một mình ông...vậy ai mới là người phải chết đây. - Trân Ni cũng rút súng rồi chĩa về hướng hắn ta....
-Tụi bây đừng ỷ đông hiếp yếu, Khải Tuấn xử hết bọn này cho ta..-Hắn ta nhếch mép rồi ra lệnh cho Khải Tuấn, nhưng ông ta đâu biết rằng cây súng trên tay khải Tuấn bây giờ đang ở phía sau đầu ông ta.
-Tuấn..nhanh lên đi...- Không thấy Khải Tuấn trả lời ông ta trở nên tức giận
-Ông chủ...người nên bị xử phải là ông.
-Mày...mày có ý gì hả...-Nghe Khải Tuấn nói ông ta trở nên sợ hãi.
-Tôi nói như vậy mà ông còn không hiểu sao.
Hai tay ông ta run run dần dần buông Lệ Sa ra, từ từ xoay ra sau thì đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt đầy sự hận thù của Khải Tuấn..
-Khải Tuấn..mày..mày bị chúng mua chuộc rồi sao hả...uổng công tao..
-Uổng công ông đã giết cha mẹ tôi à
-Tao...mày..ý mày là sao..
-Ông đừng diễn kịch trước mặt tôi-Khải Tuấn tức giận túm lấy cổ áo hắn ta
Thái Anh cùng mọi người nhân cơ hội đã chạy đến đỡ Lệ Sa.
-Trần Phước Khang ông không nhớ 20 năm trước ông đã ra tay giết cha mẹ tôi hay sao. Chỉ vì cha mẹ tôi không chịu kí giấy bán đất cho ông mà ông đã giết cha mẹ tôi. Rồi đem tôi về đây huấn luyện thành một kẻ máu lạnh.
-Không...chuyện không phải như vậy...
- Ông đừng tưởng tôi còn nhỏ nhưng không biết gì, cảnh tượng cha mẹ tôi gục xuống trước đầu súng của ông đã được tôi khắc ghi. Và hôm nay chính là ngày tôi đòi lại công bằng cho cha mẹ tôi. -Nói rồi Khải Tuấn bóp cò từng viên đạn của thế xuyên qua người của Trần PhướcKhang.
Hắn ta ngã xuống miệng ọc ra máu mắt trừng lên nhìn Khải Tuấn.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, Trần Phước Khang đã bị trừng phạt bởi người thân cận của ông ta.
-Khải Tuấn...chúng tôi cảm ơn anh..nếu không có anh giúp đở chúng tôi chắc sẽ...
- Tôi chỉ trả thù cho riêng mình chứ chẳng giúp gì được cho mọi người. Thôi đưa cô Lạp về nhà đi..tôi sẽ xử lí mọi chuyện
Nói xong Thái Anh cùng mọi người cảm ơn rối rít. Nhanh chóng đưa Lệ Sa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười