Thái Anh cùng mẹ đem đồ ăn dọn lên bàn, cả bàn đầy đủ thức ăn. Cái nồi lẩu to đùng được để ở giữa tỏa ra hương thơm nồng nàn. Thịt cá tôm cua đầy đủ làm cho Lệ Sa và Trân Ni không thể kìm lòng
-Hai cô cứ ăn tự nhiên coi như ở nhà mình nghen, ăn bao nhiêu cũng được đừng có ngại.
- Cảm ơn ông Sáu, à mà đây chắc là bà Sáu phải không - Lệ Sa nhìn về hướng mẹ Thái Anh rồi nói
-À đúng rồi bả vợ tui đó cô chủ
-Vậy bà Sáu lại đây ăn chung đi nhiều quá sao mình ăn hết
Bà Sáu ở trong bếp nghe vậy liền nói vọng ra
-Thôi hai cô ăn đi mấy cái này ở nhà tui ăn quài à
-Thôi bà Sáu ra đây ăn chung cho vui, không ra ăn chung là tôi giận đó
Thấy Lệ Sa cứ kiên quyết đòi bà Sáu ra ăn chung nên bà đành đồng ý
-Thái Anh ra đây ăn chung luôn cho vui-Trân Ni thấy Lệ Sa không mời Thái Anh cô liền lên tiếng
Lệ Sa nghe vậy liền đưa mắt nhìn Trân Ni, Trân Ni chỉ biết cười trừ rồi thì thầm bên tai Lệ Sa
-Bỏ qua đi cô chủ ơi càng đông càng vui mà.
Thái Anh nghe vậy cũng đến bàn ăn để ăn cùng, vừa mới ngồi vào bàn đã mắt liếc Lệ Sa.
-Thôi thôi bây liếc cô chủ nữa là tao đập bây
-Chaaaa con có làm gì đâu cha
Lệ Sa thấy ông Sáu la Thái Anh cô liền mỉm cười hả dạ
Suốt bữa ăn mọi người đều nói chuyện vui vẻ, Lệ Sa và Trân Ni vừa ăn vừa khen tấm tắc. Hỏi ra thì mới biết Thái Anh là bếp chính. Một tay cô nêm nếm gia vị, dù có ghét Thái Anh nhưng Lệ Sa phải công nhận Thái Anh nấu ăn rất ngon.
Ăn xong thì trời cũng đã tối, dù ông Sáu đã ngăn cản nhưng Lệ Sa với Trân Ni vẫn muốn phụ bà Sáu với Thái Anh dọn dẹp. Dù cho có là chủ của một dòng tộc giàu có nhưng Lệ Sa không ngần ngại dọn tiếp mọi người
-Cô mà cũng biết rửa chén nữa hả- Thái Anh thấy Lệ Sa phụ mình cô cũng bất ngờ đó giờ cô mới thấy con nhà giàu mà cũng biết dọn dẹp
-Nè nè đừng có mà coi thường tôi, tôi biết làm hết â.
- Xì ai rảnh xem thường cô, mà cô tên họ là gì bao nhiêu tuổi rồi
-Lạp Lệ Sa 25 tuổi
-Còn người này
-À tôi là Kim Trân Ni 27 tuổi
-Vậy hai người lớn tuổi hơn em rồi, em mới 22 thôi
-Ủa sao đổi cách xưng hô nhanh vậy, nghe mà sởn da gà-Lệ Sa thấy Thái Anh xưng em thì liền nói
-Nè nè tui nhỏ tuổi hơn nên xưng em là đúng rồi, cô không thích thì thôi. Mai mốt tui xưng em với chị Ni thôi, cô có muốn được tui xưng em thì mơ đi.
Trân Ni thấy hai người cãi nhau thì bật cười cả hai như chó với mèo, hở một chút là cãi nhau.
Rửa chén xong xuôi Lệ Sa với Trân Ni cũng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười