Lệ Sa nhanh chóng đưa Thái Anh ra khỏi nhà kho, cô nhẹ nhàng nâng niu nàng. Bước ra tới chỗ của Trần Phước Khang, Lệ Sa nhìn ông ra bằng ánh mắt căm phẫn Thái Anh thì có chút sợ sệt nên cô sà vào lòng Lệ Sa.
-Em ra xe đợi tôi, một lát tôi sẽ ra sau-Lệ Sa nói nhỏ với Thái Anh
-Nhưng mà ông ta..-Thái Anh ngập ngừng sợ ông ta sẽ làm hại Lệ Sa .
-Tôi không sao em đừng lo, rồi tôi sẽ ra ngay.
Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt tóc em như để trấn an, Thái Anh thấy vậy nên mới yên tâm ra xe trước
Lệ Sa nhìn theo bóng Thái Anh bằng đôi mắt trìu mến, trong thăm tâm cô sợ sẽ có một ngày cô chẳng còn cơ hội để nhìn thấy hình bóng người mình yêu
-Cô Lạp đây quả là một người si tình, không màng đến tánh mạng của mình để cứu người mình yêu. Đúng là làm cho người ta cảm động.
Thấy bóng Thái Anh đã khuất Lệ Sa mới lên tiếng
-Đừng nhiều lời tôi biết là ông muốn lấy mạng của tôi.
Trần Phước Khang nghe vậy liền nở một nụ cười man rợ
-Đúng là tao muốn lấy mạng của mày đó con khốn
Lệ Sa chẳng bất ngờ khi nghe ông ta trả lời, cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.
-Ông quá xảo nguyệt dám dùng em ấy để đe dọa tôi-Lệ Sa lớn tiếng nói
-Hahaha...mày chỉ là cóc con thôi con khốn. Cha mày khi xưa còn bị tao hãm hại thì huống chi là mày. Tao sẽ cho mày đoàn tụ với gia đình mày trong giây lát nữa thôi .
-Khốn kiếp ông không bằng cầm thú khi xưa cha tôi giúp đở cho ông nhiều đến vậy mà ông nỡ hãm hại cha tôi, hãm hại người bạn chí cốt của mình. Ông quả là thứ cầm thú đó Trần Phước Khang
-Hahaha...mày cứ việc chửi dù gì thì cái mạng của mày đang nằm trong tay tao.
Lệ Sa nở một nụ cười lạnh nhạt,cô cũng hiểu nếu ông ta không lấy được mạng của cô thì ông ta sẽ tìm mọi thủ đoạn để hãm hại cô cùng với Thái Anh và những người liên quan đến dòng tộc. Cô không muốn vì mình mà người khác liên lụy càng không muốn Thái Anh phải chịu nguy hiểm nên cô sẽ dùng tánh mạng của mình để đánh đổi
-Được cái mạng này tôi sẽ đưa cho ông. Nhưng khi tôi chết ông tuyệt đối không được làm hại Thái Anh, gia đình tôi cùng với những người liên quan đến dòng tộc họ Lạp
-Được..tao hứa
-Còn một điều tôi muốn xin ông-Lệ Sa nhàn nhạt nói
-Điều gì..
-Tôi muốn xin ông cho tôi về nhà để ở bên cạnh mọi người. Hai ngày sau tôi sẽ đến nơi ông nói để giao cái mạng này cho ông.
Nghe Lệ Sa nói Trần Phước Khang nghĩ Lệ Sa sẽ không cả gan chạy thoát vả lại ông ta cũng cần thời gian để chiếm đoạt mọi tài sản của nhà họ Lạp nên ông ta đã đồng ý
-Được tao cho mày thời hạn hai ngày xem như để về nhà nói lời từ biệt. Đúng hai ngày sau mày phải đến để nộp mạng cho tao.
-Được..-Lệ Sa dõng dạc trả lời
Nói xong Lệ Sa nhanh chóng ra về, bước lên xe thấy Thái Anh đang ngủ cô nhẹ nhàng hôn vào má nàng
-Lệ Sa..-Thái Anh giật mình thức dậy
-Sao hả..là tôi đây
-Ông ta..ông ta có làm gì Lệ Sa hông-Thái Anh lo lắng hỏi cô luốn cuống kiểm tra tay chân Lệ Sa
-Tôi không sao vẫn lành lạnh bình thường kia mà. Thôi mình về nha em
Thái Anh nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Lệ Sa nhanh chóng ra hiệu cho tài xế cho xe chạy đi
Trên đường về Lệ Sa luôn ân cần vỗ về Thái Anh. Cô biết mình không còn nhiều thời gian nên cô sẽ trân trọng từng giây từng phút khi được ở bên em.
Tới nơi Lệ Sa nhanh chóng dắt Thái Anh vào nhà, vừa vào tới nhà mọi người ai nấy đều mừng rỡ.
-Cô chủ...Thái Anh.-Trân Ni nhìn thấy hai người họ liền reo lên
Lệ Sa cùng Thái Anh tiến vào trong ai nấy đều tiến lại ôm cả hai
-Chị hai đi sao không nói với hai đứa em-Kỳ Anh lên tiếng trách
-Chị sợ hai đứa cản không cho chị đi
-Thái Anh...tao nhớ mày lắm -Trí Tú ôm Thái Anh khóc sướt mướt
-Nín đi tao cũng nhớ mày nữa...-Thái Anh vỗ về đứa bạn thân đang khóc của mình
-Cô chủ với Thái Anh về an toàn thì tôi mừng rồi-Trân Ni nhẹ nhàng lên tiếng
-Thôi tôi dẫn Thái Anh lên phòng để tắm rửa thay đồ một lát nữa mình trò chuyện, nhớ chuẩn bị đồ ăn cho Thái Anh..
Nói xong Lệ Sa nhẹ nhàng nắm tay Thái Anh dắt lên phòng mình. Thái Anh bây giờ mới bất ngờ khi thấy được sự xa xỉ của căn nhà Lệ Sa.
Bước tới phòng mình Lệ Sa nhẹ nhàng mở cửa rồi dìu Thái Anh bước vào. Thái Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng rộng lớn.
-Đây là phòng của Sa hả, phòng gì mà muốn bằng cả cái nhà của cha mẹ em.
-Ừ đây là phòng tôi, mai mốt chổ này sẽ là nhà em...thôi em vào tắm rửa đi bên trong có phòng tắm quần áo thì tôi sẽ lấy của Lệ Uyên đưa em thay..-Lệ Sa vừa nói vừa ôm em vào lòng
-Lệ Sa...-Thái Anh nhỏ giọng nói
-Tôi đây..tôi biết em đã phải chịu khổ cực nhiều rồi, tôi hứa sẽ không để em phải chịu cực nữa. Tôi thương em Thái Anh.
-Em cũng thương Lệ Sa nữa-Thái Anh nhẹ nhàng đáp lại
Hai tay Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Cô biết bản thân không còn nhiều thời gian để bên Thái Anh nên cô sẽ cố gắng trân trọng từng phút giây để ở bên em.
------------
Do một số trục trặc nên mình mới đăng đi đăng lại nhiều lần các bạn thông cảm cho mình nha,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chúc mọi người có một năm mới tràn đầy năng lượng gặp nhiều may mắn thành công❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomansaPhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười