Sáng hôm sau Lệ Sa chuẩn bị lên đường để xuống An Giang.
-Chị hai đi cẩn thận nhớ đừng có làm việc nhiều quá mà quên chăm sóc bản thân, nhớ mua quà về cho tụi em đó
-Rồi rồi tôi biết rồi cô nương, lớn chòng ngòng rồi mà cứ y như con nít. Hai đứa ở nhà cũng cẩn thận, chị có cho người đi theo bảo vệ hai đứa nên cứ an tâm
-Tụi em biết rồi mà thôi đi sớm đi chị trưa nắng lên đi xe mệt lắm
-Ừ chị đi đây
Nói xong Lệ Sa cùng Trân Ni bước lên xe, Kỳ Anh và Lệ Uyên nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh, chiếc xe khuất bóng cả hai cũng bước vào nhà.
Trên xe Lệ Sa thả hồn mình vào khung cảnh xung quanh, cô chẳng coi đây là chuyện đi mần ăn mà cô xem nó như một chuyến đi chơi để giảm bớt căng thẳng
- Cô chủ chắc thích chuyến đi này lắm đúng không -Trân Ni ngồi kế bên thấy vẻ mặt háo hức của Lệ Sa thì hỏi
-Đúng tôi rất thích lúc nhỏ cha cũng có đôi lần dẫn tôi với hai đứa em đi về miệt xứ mà chơi. Khung cảnh yên bình lắm
-Vậy cô chủ định ở đó bao lâu
-Tôi cũng chưa biết nhưng chắc cũng không lâu mấy, chuyện ở Sài Gòn còn nhiều lắm.
Nói xong Lệ Sa nhìn ra cửa sổ xe để nhìn khung cảnh xung quanh. Cô như bị say mê với khung cảnh nơi đây
Vài giờ sau cũng đã tới nơi Lệ Sa không ngừng cảm thán khung cảnh nơi đây quả thật rất yên bình. Lệ Sa vừa mở cửa để bước xuống xe ngắm nhìn xung quanh thì đã nghe một tiếng la
- Áaaaaaaa...
Lệ Sa bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra vừa đóng cửa xe thì đã thấy một cô gái đang bị ngã cùng với chiếc xe đạp
-Nè cô gì ơi có sao không tôi...tôi..xin lỗi tôi không cố ý
Cô gái đó ngẩn đầu lên khuôn mặt nhăn nhó nạt thẳng vào mặt Lệ Sa
-Xin lỗi cái cù lôi, làm đổ hết nước thốt nốt của tui rồi. Bộ không có mắt hay sao mà mở cửa xe không có ý tứ gì hết vậy hả
-Tôi tôi xin lỗi mà..tôi đở cô lên nha
Lệ Sa gấp gáp đở cô gái đứng dậy, bây giờ thấy rõ khuôn mặt của cô gái Lệ Sa không kiềm được mình mà thốt lên
-Cô đẹp quá
-Đẹp cái khỉ khô, lo mà đền cho tui không thì tui đạp cô xuống ruộng lúc đó thì đừng có trách
-Ơ ơ..bao nhiêu tiền tôi trả
-Ai kêu trả tiền cho tui mà mấy người trả
-Vậy cô muốn sao
-Đơn giản thôi hốt hết nước thốt nốt vừa đổ của tui đi
-Nè nè cô đừng có quá đáng, Trân Ni chị xem cô ta kìa
Lệ Sa nhăn nhó nhờ Trân Ni giúp đở nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ
-Ờ..ờ cô chủ, chuyện ai làm người đó tính nha cô chủ. Tôi..tôi không có liên quan
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
Storie d'amorePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười