Thái Anh bị bắt cóc

391 24 6
                                    

Cũng đã một tháng trôi qua Thái Anh cũng đã dần niềm nở trở lại. Nàng đã chịu cởi mở hơn không còn ủ rủ như trước. Trân Ni với Trí Tú thấy cô như vậy cả hai cũng vui trong lòng, cha mẹ Thái Anh cũng không còn nhắc tới chuyện đó nữa. Tuy vậy nhưng đâu ai biết được trong thâm tâm Thái Anh đang nghĩ gì. Bề ngoài cứ tỏ ra niềm nở nhưng trong lòng cô còn đau lắm. Vết thương lòng quá lớn chẳng biết bao giờ có thể chưa lành.

Lệ Sa trên Sài Thành cứ mày tắt mặt tối cắm đầu vào làm việc. Thời gian gần đây công việc  của cô không được thuận lợi cho lắm, nói trắng ra là do Trần Phước Khang cứ cố tình kiếm chuyện. Lệ Sa vẫn không để tâm tới, hạng người như ông ta cô đã biết quá rõ những chiêu trò này chỉ là những trò nhỏ mà ông ta bày ra mà thôi. Cô cũng chẳng bận tâm đến bởi vì tâm tư của cô lúc nào cũng bận nghĩ đến Thái Anh. Hình ảnh Thái Anh lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu Lệ Sa, cô nhớ nụ cười của em nhớ từng món ăn mà em nấu, nhớ vị ngọt của ly thốt nốt em làm và đặc biệt nhớ vị ngọt của nụ hôn vào đêm hôm ấy....

----------

-Thái Anh bây ra đây cha biểu coi

-Dạ con nè cha-Thái Anh từ trong bếp nghe cha mình gọi liền vội vàng lên tiếng

-Bây đem mấy chai thốt nốt qua nhà ông Tư đi, hồi chiều ổng dặn mà cha quên. Chân cha đau nên đi hông có được bây coi đem qua đó cho cha rồi lại nhà Trí kêu cô Trân Ni về tối rồi

-Dạ con biết rồi cha, cha nhớ lấy dầu sức dô nha.

Thái Anh nói xong liền lật đật đem qua nhà ông Tư, vừa đi cô vừa cảm nhận hương thơm của bông lúa sắp trổ, cảm nhận cái lạnh của gió bắc...

Đang đi bỗng có một chiếc xe hơi chặn đầu Thái Anh. Bước xuống xe là bốn năm người thanh niên...

-Nè..các..các người làm cái gì mà chặn đường tui có tin tui..tui la lên hông

-Em là Thái Anh đó hả đẹp như vậy hèn chi cô Lạp chết mê chết mệt..bây đâu bắt nó cho tao

Tên đầu đàn vừa nói dứt câu mấy tên đứng ngoài sau liền tiến tới bắt Thái Anh đưa lên xe.

-Cứu....cứu tui với..bớ người taaa..

Thái Anh cứ cố gắng la hét nhưng là đoạn đường vắng nên không ai nghe thấy tiếng la của cô chiếc xe cứ thế mà chạy đi

Trân Ni và Trí Tú núp ở phía sau cái cây đằng xa đã chứng kiến hết tất cả. Cả hai khi thấy chiếc xe đã rời đi bèn chạy thật nhanh về nhà Thái Anh

-Ủa cô Trân Ni với Trí Tú gặp ma hay sao mà chạy dữ thần vậy mà Thái Anh đâu sao hông thấy tui mới kêu nó qua nhà Trí Tú kêu cô về mà.

Cha mẹ Thái Anh đang ngồi trong nhà uống trà thấy cả hai ba chân bốn cẳng chạy vào liền hỏi

-Thái..Thái..Thái Anh bị..bị bắt cóc rồi ông bà Sáu

-Hả ....bắt...bắt cóc...sao vậy được tui mới kêu nó đi qua nhà ông Tư mà-Cha Thái Anh ngỡ ngàng ly trà trên tay ông liền rơi xuống

-Dạ..hồi nãy con với Tú đi về thì thấy có chiếc xe hơi dừng lại chặn đường Thái Anh rồi bắt Thái Anh lên xe. Tụi nó đông quá bên tụi con không dám manh động.

-Trời ơi con tui..làm sao đây trời ơi...-Mẹ Thái Anh nghe vậy liền khóc lớn

-Hai bác bình tĩnh bây giờ hai người lên huyện báo cho chính quyền biết còn con với Tú sẽ lên Sài Thành nhờ Cô chủ

-Nhờ...nhờ cô chủ sao...-Cha Thái Anh nghe vậy liền có chút lưỡng lự

-Chỉ còn cách này thôi bác Sáu..

-Vậy...vậy nhờ hai người

Nói xong cha mẹ Thái Anh nhanh chân đi lên huyện để báo cho chính quyền còn Trân Ni và Trí Tú lật đật chạy ra đầu làng bắt xe lên Sài Gòn. Sau một hồi đợi cuối cùng cả hai cũng đã bắt được xe

-Chị Ni chị nghĩ chuyện này do ai làm

-Chị vẫn chưa biết, đợi lên tới trên đó sẽ bàn bạc với cô chủ

-Tại sao lại nhờ chị ta chứ, chị ta lừa dối Thái Anh như vậy thì làm sao...

Đến nước này rồi chẳng thể giấu thêm được nữa Trân Ni ở trên xe đã kể hết mọi chuyện cho Trí Tú nghe

-Cái..cái gì chuyện chị kể là thiệt, người con gái đó là em ruột của chị Lệ Sa-Trí Tú như không tin được chuyện mà Trân Ni vừa kể 

-Đúng vậy...cô chủ muốn bảo vệ Thái Anh nên mới làm như vậy chứ thật ra cô chủ thương Thái Anh nhiều lắm...

-Vậy mà em hiểu lầm chị ấy...

-Đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện chúng ta cần làm lúc này là cứu Thái Anh..

Cả hai trên xe cứ bồn chồn lo lắng trong ngóng tới nơi.Trời hừng sáng cả hai cũng đã được Sài Thành

-Mở cửa...mở cửa nhanh lên mở cửa

Người làm trong nhà nghe có người gọi liền nhanh chân mở cửa

-Mới sáng sớm mà làm cái gì..ủa cô Trân Ni..

-Cho tôi gặp cô chủ nhanh lên

-Dạ cô chủ đang ở trong kia

Nói xong Trân Ni và Trí Tú nhanh chân đi vào trong nhà, gặp Trân Ni và Trí Tú Lệ Sa bất ngờ

-Ủa..hai người sao lại lên đây còn Thái Anh...

-Thái Anh bị người ta bắt cóc rồi chị Sa ơi

Lệ Sa nghe tin như sét đánh ngang tai Lệ Uyên có mặt cũng hoảng hốt riêng Kỳ Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Tại..tại sao lại bắt cóc ai bắt cóc em ấy chứ

Trân Ni và Trí Tú tường tận kể hết ngọn ngành mọi chuyện cho Lệ Sa và mọi người cùng nghe

- Khốn kiếp....Hai người cứ nghĩ ngơi tôi sẽ cho người đi tìm em ấy,dù lật tung mọi ngóc ngách tôi vẫn phải tìm được em ấy trở về

[ LICHAENG ] Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ