Thái Anh gượng sức đứng dậy lúc này cô như người vô hồn. Những hình ảnh hạnh phúc giữa nàng và Lệ Sa cứ như một thước phim tua dài trong trí óc của Thái Anh. Cô đau khổ như muốn chết đi để có thể quên hết những kỉ niệm này.
-Tại sao vậy Lệ Sa, tại sao cô lại làm như vậy với tôi. Tôi thương cô nhiều đến vậy mà cô lại xem tôi là trò đùa, tại vì tôi nghèo hay sao. Tôi nghèo nên cô không xem tình yêu của tôi ra gì hay sao. Cô khốn nạn lắm Lạp Lệ Sa cô không bằng cầm thú....
Thái Anh đi đến bờ sông gần đó, cô muốn kết liễu đời mình. Bị người mà mình thương yêu lừa dối cô cũng chẳng còn lưu luyến nơi trần thế này để làm gì. Nàng cởi đôi dép để nó trên bờ rồi từ từ đi xuống sông, cái lạnh của dòng sông cũng chẳng lạnh bằng lòng cô lúc này
-Thái Anh Thái Anh đừng mà Thái Anh ơi-tiếng Trân Ni và Trí Tú la hét trên bờ
Thái Anh không quan tâm tới lời họ nói, cô cứ từ từ đi ra xa...
Trí Tú nhanh chân chạy lại gần rồi nhảy xuống, Trí Tú cố gắng bơi thật nhanh lại chổ Thái Anh..
-Mày điên rồi mày đang làm cái gì vậy Thái Anh
Trí Tú cố gắng đưa Thái Anh lên bờ,Trí Tú vội vàng ôm Thái Anh vào lòng
-Tại sao mày lại cứu tao buông tao ra đi, tao không muốn sống tao không muốn sống nữa
-Mày nghĩ mày chết đi rồi thì mọi chuyện giải quyết được hay sao, còn cha mẹ thì mày để ai lo..hả
Lời nói của của Trí Tú như đánh thức tâm trí của Thái Anh, đúng rồi cô còn cha còn mẹ cô vẫn chưa báo hiếu cho họ
-Thái Anh bình tĩnh lại đi em-Trân Ni ôm Thái Anh vào lòng cô từ từ vỗ nhẹ tấm lưng để trấn an Thái Anh
-Tại sao vậy chị Ni..tại sao Lệ Sa lại làm như vậy với em..tại sao cô ta có người yêu rồi mà còn nói thương em làm gì..là tại em nghèo nên mới bị người ta coi thường đúng không chị
-Không..em không được nói bản thân mình như vậy...-Trân Ni lúc này không biết phải nói sao..cô không thể nói hết sự thật cho Thái Anh nghe
Thái Anh vì kích động quá nên ngất xỉu, Trí Tú cùng Trân Ni vội vàng đưa cô về nhà
Sáng hôm sau Thái Anh tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ đưa tay lên trán thì biết mình đang bị sốt
-Em ăn chút cháo đi cho khỏe-Trân Ni nhẹ nhàng bưng tô cháo vào cho Thái Anh
-Em..em cảm ơn
Cùng lúc đó cha mẹ Thái Anh bước vào nhìn con gái mình tiều tụy mà lòng hai người đau như cắt.
-Cha và mẹ bây đã biết hết mọi chuyện
Thái Anh nghe vậy bất ngờ lắm cô đưa mắt về phía Trân Ni, Trân Ni khẽ gật đầu ám hiệu như cha mẹ cô đã biết
-Tại sao vậy con..con trai trong xóm này thích mày mà mày hông ưng đương không mày đi ưng cô chủ làm cái gì. Cô ta là phận con gái với mày, người ta còn giàu có làm sao mà mày dám có cái loại tình cảm này hả con -Mẹ Thái Anh vừa khóc vừa nói..
-Tao muốn mày tuyệt đối chấm dứt ngay cái thứ tình cảm này. Nếu cô ta có xuống đây tao sẽ nói chuyện cho ra lẽ, bây giờ thì mày lo nghĩ ngơi đi
Nói xong cha mẹ Thái Anh bước ra ngoài Thái Anh nhìn theo bằng con mắt vô hồn...
-Thái Anh..Thái Anh
-À dạ..em nghe nè chị
-Ăn chút cháo đi em, em đang bệnh ráng mà ăn vô
-Chị để đó đi lát em ăn..
- Bây giờ em thật sự hận cô chủ lắm sao-Trân Ni lấy hết can đảm để nhắc về Lệ Sa
-Em không hận không ghét không yêu bởi vì..em xem cô ta như chưa hề tồn tại trong đời em chị Ni à...
Nghe được câu trả lời Trân Ni đau lòng cho cả Lệ Sa và Thái Anh, cả hai yêu nhau nhưng không đến được với nhau bây giờ lại khiến Thái Anh hiểu lầm..đau thương cứ thế mà chồng chất lên nhau....
--------
-Chị hai..em về rồi
-Mọi chuyện đã xong hết rồi đúng không...
-Đã xong..nhưng mà chị ấy đau khổ lắm , em không nỡ làm như vậy
-Không nỡ cũng vậy thôi Lệ Uyên...phải để cho em ấy hận chị như vậy mới tốt cho em ấy
Lệ Uyên không biết nói gì đành bước về đành bước vào phòng nghỉ ngơi. Đi đường dài đã khiến cho cô không còn chút sức lực
Lệ Sa ngồi đó cứ đâm chiêu suy nghĩ, cô tưởng tượng hình ảnh Thái Anh đau đớn vì mình mà lòng cô đau như cắt.
-Thái Anh à tôi xin lỗi nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ bù đắp cho em...
Mấy ngày sau Thái Anh cũng đã khỏe nhưng lúc nào cô vẫn cứ như người vô hồn. Ủ rủ ở trong phòng, mặc cho Trí Tú và Trân Ni có bắt chuyện để nói nhưng cô vẫn không ngó ngàng tới.
-Mày cứ như vậy quài mọi người lo cho mày lắm có biết không hả Thái Anh
Thái Anh vẫn im lặng không hồi đáp
-Mày cứ đưa cái bộ dạng này ra để ai coi hả Thái Anh, để cho Lệ Sa thấy được bộ dạng này của mày chẳng khác nào mày đang làm trò đùa để cho chị ta xem
-Kìa em sao lại nói vậy -Thấy Trí Tú lỡ lời Trân Ni liền vỗ vai Trí Tú rồi nói
-Em nói đúng chứ hông sai
-Đừng la nó chị Ni, nó nói đúng em không thể cứ đau buồn như vậy được. Em phải sống cho em, sống cho chính bản thân em
Trân Ni nghe vậy không cầm lòng được mà ôm Thái Anh vào lòng vỗ về. Thái Anh muốn khóc lắm nhưng hình như cô chẳng còn một giọt nước mắt nào để rơi.
Lệ Sa ở Sài Thành vẫn cứ như thế sáng sớm đã đi làm đến tối muộn mới về. Về tới nhà liền đưa hết đống rượu vào người. Giờ đây nhìn cô chẳng khác gì những con nghiện rượu
-Chị thôi đi chị hai-Lệ Uyên giật lại chai rượu đang trên tay Lệ Sa
-Để..ực..để cho chị..ực uống đi mà
-Uống cái này thì có giải quyết được gì không hả tất cả mọi thứ đều là do chị muốn, chị muốn đẩy người con gái chị thương ra khỏi chị. Bây giờ đạt được thứ chị muốn rồi..chị còn hành hạ mình làm gì hả
Lệ Sa không nói không rằng cứ im lặng nghe Lệ Uyên nói. Đúng mọi thứ đã theo ý của cô thì hà cớ gì cô phải như vậy, cô đã thành công khiến cho Thái Anh hận cô đến tận xương tủy thì cô phải mừng chứ. Tại sao con tim cô lại đau đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười