Về Sài Thành.

449 25 2
                                    

-Chị nói Thái Anh thương tôi sao

-Thái Anh thương cô rõ ràng như vậy mà cô không nhận ra sao, hay tại cô không muốn đối mặt hả Lệ Sa

-Tôi...

-Nếu cô thấy không nói cho Thái Anh biết tình cảm của cô dành cho Thái Anh là đúng thì cô cứ làm. Sau này có bỏ lỡ nhau thì đừng hối hận

Nói xong Trân Ni quay người sang một bên rồi ngủ, cô đã nói hết lời hết ý với Lệ Sa rồi, chỉ còn chờ Lệ Sa sẽ làm như thế nào thôi

---------

-Ây da con người ta có tình yêu rồi nên nhìn phấn khởi quá ha

-Thẻo mỏ mày giờ chọc tao quài-Trí Tú ngại ngùng nói

Mới tờ mờ sáng Trí Tú đã mở hàng cho Thái Anh, thực chất là qua đây để đợi Trân Ni chứ có tốt lành gì đâu.

-Lát chị Ni ra rồi làm gì mà ngóng dữ ạ

-Ai mới vừa nhắc chị đó

Trân Ni cùng Lệ Sa bước ra quán đã thấy Trí Tú đang ngồi đợi

-Trân...Trân Ni..

-Sao Trí Tú qua đây sớm quá vậy hả Trí Tú -Lệ Sa nhướng mày nhìn Trí Tú rồi nói

-Em..em..qua ăn sáng

-Ủa chứ tưởng qua gặp ai chứ

-Cô chủ... -Trân Ni liếc nhẹ một cái hai má ửng đỏ

-Thôi tôi không chọc nữa, ăn sáng thôi tôi đói lắm rồi

-Đợi em làm đồ ăn sáng cho mọi người nha

-Để tôi phụ em-Lệ Sa vừa nói vừa đi theo Thái Anh vào bếp

Thái Anh đang lui cui chuẩn bị thì Lệ Sa ở phía sau lên tiếng

-Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, tôi..

-Em đã nói rồi mà em hông có giận, lúc nào mệt thì nói với em để cho em ôm chị -Chưa đợi Lệ Sa dứt câu Thái Anh lên tiếng

-Ý em...

-Thôi thôi bưng lẹ ra cho mọi người ăn nè

Lệ Sa nghe vậy cũng đành nghe theo, cô vừa bưng đồ ăn ra vừa suy nghĩ

-Em ấy có ý gì sao....

Ăn uống xong Trí Tú thì đi làm, Lệ Sa và Trân Ni cũng đến xưởng. Vừa tới nơi đã thấy ông Sáu hớt hả chạy tới

-Cô chủ có người đưa thư cho cô

-Cảm ơn bác-Lệ Sa nhận thư rồi từ từ mở ra đọc nhưng sắc mặt cô hình như không được tốt cho lắm

-Có chuyện gì sao cô chủ-Trân Ni thấy sắc mặt Lệ Sa không tốt thì liền hỏi

-Xưởng tàu bị cháy nhưng cũng may không có thiệt hại nhiều

-Vậy cô có định về Sài Thành không

-Phải về dù không có thiệt hại nhiều nhưng tôi cũng muốn xem xét tình hình ra sao

-Vậy khi nào mình đi

-Ngày mai, nhưng mà chị cứ ở đây đi tôi sẽ về một mình

-Vậy làm sao được chứ tôi sẽ về với cô

- Tôi về một mình được, chị cứ ở đây với Trí Tú đi. Khi nào cần tôi kêu chị về

-Vậy.....-Trân Ni nghe vậy thì ấp úng không biết trả lời sao

-Cô muốn Trí Tú buồn à hai người vừa mới quen nhau thôi đó. Cứ nghe tôi ở đây thêm một thời gian rồi hẵng về làm, sẵn tiện ở đây coi xưởng lúa cho tôi.

Trân Ni nghe vậy chỉ biết gật đầu đồng ý, Lệ Sa nhanh chóng đi đến bàn làm việc. Cô lật sổ sách ra xem nhưng không tài nào chú tâm được, trong đầu cứ suy nghĩ tới Thái Anh...

Trời cũng đã chiều Lệ Sa cùng Trân Ni trở về, vừa đi Lệ Sa vừa suy nghĩ lòng cô buồn lắm. Ngày mai phải về rồi cô không biết có nên nói tâm tình của mình cho Thái Anh biết hay không, nữa lại muốn nữa lại không cô sợ Thái Anh sẽ từ chối mình, cô lại sợ nếu lỡ Thái Anh đồng ý ở bên mình thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cô rối ren lắm không biết phải làm thế nào.

-Về tới rồi sao mau vào ăn cơm, em với Trí Tú đợi hai người nãy giờ-Giọng Thái Anh thốt lên đập tan mớ suy nghĩ đang hổn loạn trong đầu Lệ Sa.

Cô giựt mình nhìn ngó xung quanh đã đến nơi lúc nào không hay. Lệ Sa bước vào rồi từ từ ngồi xuống bàn ăn

-Ngày mai tôi sẽ về Sài Thành-Đang ăn bỗng Lệ Sa cất lời

Thái Anh nghe vậy thì bất ngờ lắm, cô buông đũa mắt hướng về Lệ Sa.

-Tại..tại sao lại về -Thái Anh cất lời giọng có chút run run

-Trên đó xảy ra một số chuyện cần tôi về xử lí

-Vậy khi nào quay lại đây-Thái Anh vừa nói vừa nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt gần như ứa lệ

- Tôi vẫn chưa biết công việc nhiều lắm nên không tính trước được

Thái Anh nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi cặm cụi ăn. Nàng đang buồn lắm, tự dưng đương không lại về trên đó, không biết có quay lại hay không.

-Trí Tú đừng lo, tôi để Trân Ni lại đây cho em chưa bắt chị ấy về đâu.

-Dạ em..em biết rồi -Trí Tú nghe vậy liền vui vẻ cười híp cả mắt

Ăn uống xong cũng đã chập tối, Lệ Sa với Trân Ni tắm rửa xong thì ra trước quán để bàn bạc công việc. Thái Anh thì vẫn lui cui dọn dẹp, lâu lâu cứ lén lút nhìn Lệ Sa. Cô như muốn òa khóc nhưng phải kìm lại.

-Trân Ni đi chơi với em nè-Trí Tú bước vào đã lên tiếng nói

-Thôi chị không đi đâu ở chị ở đây bàn việc với cô chủ

-Thôi chị đi đi mọi chuyện cũng gần xong rồi mà Trí Tú nó cất công qua đây mà chị nỡ làm em ấy giận sao

Trân Ni nghe vậy liền nhìn Trí Tú. Đôi mặt long lanh của Trí Tú đang đợi cô nói câu đồng ý

-Vậy tôi xin phép đi, cô chủ nhớ nghỉ ngơi sớm đặng mai về

-Tôi biết rồi chị đi lẹ đi em nó đợi.

Nói rồi Trí Tú cùng Trân Ni đi chơi, ở quán chỉ còn lại Thái Anh và Lệ Sa. Lệ Sa cứ lâu lâu lại nhìn bóng dáng em đang lui cui dọn dẹp . Bỗng Lệ Sa đứng dậy nhẹ nhàng tiến về chổ em đang làm việc

-Em muốn đi chơi không-Lệ Sa nhẹ nhàng lên tiếng

Thái Anh nghe vậy thì mừng lắm nhưng cô chợt nhớ ngày mai Lệ Sa phải đi rồi nên cô cũng không dám

-Lệ Sa đang bận việc sao mà đi được

-Tôi làm xong rồi nếu em không muốn đi thì thôi

-Em đi em đi mà -Thái Anh nghe vậy liền trả lời

-Vậy mình đi..

[ LICHAENG ] Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ