-Cha mẹ...
-Bây làm ô nhục cái nhà này quá rồi Thái Anh-Ông Phác tức giận đập bàn
-Cha mẹ..hai người nghe con nói, con và Lệ Sa yêu thương nhau thật lòng. Là con tim yêu con tim mà cha mẹ, chúng con không hề làm sai..
-Hoang đường làm sao lại có cái thứ tình cảm bệnh hoạn này được. Tao nói lần đầu cũng như lần cuối. Mày và cô ta phải chấp dứt mối quan hệ này. Ơn nghĩa cô ta cứu bây tao và mẹ bây sẽ cố gắng làm trâu làm ngựa để trả. Không bao giờ tao để chuyện hoang đường này xảy ra.
-Cha mẹ....hai người đừng như vậy có được không. Cha mẹ có biết vì cứu con mà bây giờ...Lệ Sa...Lệ Sa đang gặp nguy hiểm hay không. Tại sao hai người lại vô tình như vậy chứ-Thái Anh không kìm được lòng mình cô khóc tức tưởi rồi nói
Cha mẹ Thái Anh nghe vậy đều ngơ ngác...nghe tin này cả hai cũng lo lắng. Cả hai người thật sự không ghét bỏ gì Lệ Sa còn mang ơn Lệ Sa rất nhiều. Nhưng để Thái Anh và Lệ Sa yêu nhau thì không thể chấp nhận được, bà con hàng xóm sẽ nói ra nói vào,cả hai không biết phải giấu mặt đi đâu. Hơn hết họ lo cho tương lai của Thái Anh sẽ không hạnh phúc.
-Chuyện của cô ta..chắc hẵn sẽ có người nhà của cô ta lo. Bây cứ yên phận mà ở nhà, hai ba tháng sau có con trai chú bảy qua coi mắt bây.
Nói xong ông phải cầm cây cuốc rồi lặng lẽ đi ra đồng. Mẹ cô ngồi kế bên cũng lắc đầu rồi trở về phòng để mặc Thái Anh đang quỳ xuống khóc nức nở.
-Cha..mẹ hai người không thể ép con..con thương Lệ Sa mà thôi
Tại sao..tại sao ông trời lại đặt Thái Anh vào tình thế trớ trêu như thế. Bên nghĩa bên tình Thái Anh biết làm sao. Một bên thì an nguy của Lệ Sa vẫn còn chưa rõ, một bên cha mẹ cô đã hứa hôn cô cho người khác. Thái Anh bây giờ như đang ngàn cân treo sợi tóc
Ở trên đây Trân Ni và Trí Tú vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Lệ Sa. Nhưng mọi thứ vẫn như mò kim đáy bể. Lúc này cả hai gần như tuyệt vọng.
-Trân Ni...không lẽ chị Lệ Sa...
-Không..cô chủ nhất định sẽ không sao...chúng ta phải tìm được cô chủ.
-Chị Ni...tụi em về rồi-Lệ Uyên và Kỳ Anh cũng vừa tìm Lệ Sa trở về.
-Hai người có tìm được manh mối gì không.
-Hazz em với anh hai gần như lục tung Sài Thành mà vẫn không tìm được.
-Không kiếp..Trần Phước Khang. Cũng tại cô ta nếu không vì cô ta thì chị hai đâu phải gặp nguy hiểm-Kỳ Anh nóng giận nói
-Anh ba..em đã nói với anh rồi..chuyện đâu phải tại chị Thái Anh.
-Em còn nói giúp cho cô ta hả. Nếu cô ta không xuất hiện thì đâu xảy ra cớ sự này.
-Anh ba anh đừng như vậy được không.
-Thôi..chuyện chưa đủ rắc rối hay sao mà cô cậu còn cãi nhau-Trân Ni lên tiếng can ngăn
Kỳ Anh tức giận đứng dậy bỏ đi, vừa đi được vài bước thì có người bước vào nói
-Cô cậu..có người gửi đồ cho cô cậu.
Kỳ Anh thấy vậy liền cầm lấy món đồ bên trên người gửi muốn gửi đến Thái Anh.
-Có người muốn gửi đồ đến chị ta
Kỳ Anh đưa cho Lệ Uyên rồi rời đi.Lệ Uyên đưa món đồ cho Trân Ni rồi cũng xin phép vào phòng. Trân Ni nghĩ cũng lạ Thái Anh có quen biết ai ở đây mà lại có người gửi đồ. Còn dặn dò là muốn đưa gấp cho Thái Anh nữa chứ
-Trân Ni mình về phòng thôi.
-Ngày mai mình về quê nha em-Trân Ni ngõ lời với Trí Tú
-Sao lại về quê vậy chị..rồi chuyện tìm kiếm chị Lệ Sa thì sao
-Mình về đó xem xét tình hình Thái Anh như thế nào rồi mình trở lên. Với lại sẵn đó mình đưa món đồ này cho Thái Anh
-Là gì vậy chị..ai gửi cho nó vậy. Nó có quen biết ai trên đây đâu mà có người gửi chứ.
-Chị cũng không biết..thôi mình nghỉ ngơi sớm ngày mai lên đường.
-Dạ- Trí Tú nhẹ nhàng đỡ Trân Ni về phòng nghĩ ngơi.
Sáng hôm sau cả hai khởi hành về quê. Tầm chiều cũng đã tới nơi, vừa xuống xe đã thấy Thái Anh mặt mày ủ rủ ngồi ở quán.
-Thái Anh
Nghe tiếng gọi Thái Anh giật mình, thấy Trân Ni Thái Anh mừng rỡ.
-Chị Ni, Trí Tú...sao lại xuống đây...tìm được Lệ Sa rồi sao-Thái Anh đứng bật dậy chạy ra đón
-Vẫn chưa..thôi mình vào trong đi rồi hẳn nói nha em
Thái Anh nghe vậy chỉ biết thở dài rồi bước vào trong.
-Đợi em làm nước cho hai người.- Thái Anh bước vào làm nước cho Trân Ni và Trí Tú
-Chị ở đây nha em về nhà coi dọn dẹp lại một chút để mình nghĩ ngơi.
-Đợi một lát rồi mình đi
-Thôi chị ở đây nói chuyện với Thái Anh đi em về làm một lát là xong đó mà. - Nói xong Trí Tú xách đồ đạc của cả hai đem về nhà mình
Trân Ni nhìn theo bóng lưng Trí Tú mà mỉm cười. Cuộc đời Trân Ni thật hạnh phúc khi được ở bên Trí Tú, lúc cô khó khăn nhất mệt mõi nhất đau buồn nhất đã có Trí Tú kề cận lo lắng cho cô
-Nước nè chị Ni..mà Trí Tú đâu chị.
-Em ấy về nhà dọn dẹp rồi em.
-Chị uống nước cho khỏe..mà chị xuống đây có việc gì sao
-Chị xuống đây để coi em sao rồi...hai bác có nói gì không em
Thái Anh chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Suốt ngày hôm qua cho dù Thái Anh có nói như thế nào cha mẹ cô vẫn bỏ ngoài tai
- Em đã nói hết lời rồi chị nhưng cha mẹ vẫn không nghe em. Họ còn...còn cho người ta đến coi mắt em. Em thề sẽ chết nếu họ ép em
-Không được nói bậy, em bình tĩnh... cứ từ từ thuyết phục rồi hai bác sẽ hiểu. À chị có món đồ muốn đưa cho em hình như có ai gửi cho em thì phải
-Đồ sao...ai lại gửi cho em vậy chứ-Thái Anh thắc mắc lên Sài Gòn cô chẳng quen biết ai, vậy ai là người gửi chứ
Thái Anh cầm món đồ rồi từ từ mở ra, Thái Anh mở trừng mắt miệng há hốc tay cứ run run. Cô như không tin vào mắt mình
-Chuyện gì hả Thái Anh
-Trân Ni...trong đây...trong đây..là..là nhẫn của Lệ Sa
Thái Anh cầm chiếc nhẫn lên, chiếc nhẫn thấm đầy máu. Đó chính xác là chiếc nhẫn cặp của cô và Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười