Trên đường đi đến xưởng tàu Lệ Sa ngồi trong xe mà lòng cứ lo nghĩ xa xâm. Việc chấp nhận ngồi vào chiếc ghế cao nhất của dòng họ Lạp thì cô phải đánh đổi đi sự tự do, ước mơ tình cảm và thậm chí là tính mạng của mình. Luôn có kẻ rình rập phía sau muốn hãm hại những người dòng tộc họ Lạp. Nhất là dòng tộc họ Trần, họ luôn muốn hạ bệ dòng tộc họ Lạp bằng mọi cách. Suy nghĩ một hồi thì chiếc xe đã đến nơi lúc nào không hay
-Cô chủ cô chủ tới nơi rồi cô chủ.
-À à tôi biết rồi
-Cô chủ đang suy nghĩ chuyện gì sao-thấy Lệ Sa cứ chau mày suy nghĩ Trân Ni thắc mắc hỏi.
-À đâu có gì đâu thôi mình xuống xe
Mọi người đang làm việc thấy bóng dáng Lệ Sa đang tiến về phía xưởng tàu thì không ngừng chào hỏi. Ai ai cũng yêu quý gia tộc họ Lạp, dù là người giàu có nhưng chẳng khi nào hạch sách người làm.
-Mọi người làm việc vẫn tốt chứ
- Dạ ở đây công chuyện vẫn bình thường, sao cô chủ không ở nhà tịnh dưỡng mà ra đây. Ông chủ vừa mất có mấy hôm nhìn cô còn mệt mõi lắm-Ông Tứ người quản lí được cha Lệ Sa trông cậy quản lí xưởng tàu thấy Lệ Sa thần thái không tốt liền hỏi thăm.
-Tôi không sao vẫn ổn, mọi người không cần lo. Sau này tôi sẽ thay cha quản lí mọi chuyện, mọi người nhớ chỉ dạy cho tôi - Lệ Sa mỉm cười trả lời
-Nhất định sẽ hết lòng với cô mà cô chủ.
- Vậy thì tốt quá, thôi mọi người cứ làm việc tôi còn lại hỏi thăm các xưởng khác.
-Dạ cô chủ đi thông thả
Chào hỏi mọi người xong Lệ Sa cũng tới những nơi khác để xem. Về tới nhà trời cũng đã chập tối, Lệ Sa với thân hình ủ rủ bước vào nhà
-Sao về trễ vậy chị hai -Lệ Uyên từ trên lầu chạy xuống hỏi thăm
-Nay chị đi coi mấy cái xưởng chắc là ngày đầu đi nên chưa quên, mà Kỳ Anh đâu
-Ở bệnh viện có chuyện đột xuất cần anh ba gấp nên ảnh đi rồi chị
-Cực thằng nhỏ quá
-Chị lo cho chị thì hơn, anh ba quen với chuyện ở bệnh viện rồi có gì đâu mà chị lo.
-Thôi mà chị biết mà đừng có lo thôi em ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi.
-Chị ăn gì chưa.
- Chị không đói chị đi nghỉ ngơi đây, lát nữa có ăn nhớ nói với chị Trân Ni ăn cùng.
Nói xong Lệ Sa bước về phòng, Lệ Uyên chỉ biết thở dài nhìn theo.
Trở về phòng Lệ Sa đã nhanh chóng đặt mình xuống giường sau một ngày mệt mõi. Bây giờ cô mới hiểu được khi xưa cha mình đã phải cực khổ như thế nào. Cô từ từ ngồi dậy tiến đến bàn làm việc cầm di ảnh cha mình lên rồi nói.
-Cha nghỉ ngơi nha cha lâu nay cha mệt mõi nhiều rồi. Hãy đoàn tụ với mẹ, con sẽ thay cha lo cho hai đứa nhỏ cùng với dòng tộc họ Lạp. Con sẽ cố gắng cha yên tâm nha cha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Lương Duyên
RomancePhác Thái Anh kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Là do Lạp Lệ Sa tôi yếu hèn không can đảm để bên em. Chỉ mong rằng dù không có tôi bên cạnh, đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười