❤ .29.

2K 87 0
                                    

Vu Chi đã đến tầng 16 nhưng lại không vào văn phòng của Lục Bách Sâm ngay.

Cô ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra đặt cơm hộp.

Đợi mười mấy phút sau, cô mới vui vẻ hài lòng đứng dậy, cầm văn kiện đi vào.

Lục Bách Sâm đã nhìn thấy Vu Chi nhưng anh vẫn phớt lờ cô.

Anh đưa tay nhận lấy văn kiện trong tay cô.

Vu Chi nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh, cười cười ghé vào bàn: "Anh trai nhỏ, vẫn còn đang tức giận à?"

"Em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, em xin lỗi, anh tha thứ cho em đi mà."

"Em không nghĩ đến việc ly hôn, anh xem, hợp đồng kia em cũng đã ký tên rồi, lúc đó đã có hiệu lực pháp luật, trong vòng 30 năm tới, em sẽ không có khả năng ly hôn."

Lục Bách Sâm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Vu Chi biết rằng mình lại nói sai rồi.

"À.... 30 năm sau đó nữa cũng không ly hôn, anh chiều em như vậy, đối xử với em tốt như vậy, em nhất định sẽ quấn lấy anh cả đời luôn."

Lục Bách Sâm vẫn như cũ không thèm để ý đến cô mà chỉ cúi đầu xem văn kiện.

Nhưng ở chỗ mà Vu Chi không nhìn thấy, khóe miệng của anh đã không kiềm chế được mà nhếch lên rồi.

Vu Chi nâng đôi tay chống cằm, gương mặt cô mang vẻ u sầu nhìn anh: "Anh cũng thật là lòng dạ hẹp hòi quá đấy, em cũng nói nhiều như vậy mà anh vẫn còn không để ý đến em sao?"

"Nếu anh cứ tiếp tục không thèm để ý đến em như vậy thì em đành phải sử dụng tuyệt chiêu thôi."

Cô vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vu Chi không đợi Lục Bách Sâm mở miệng liền nói trước: "Mời vào."

Trợ lý Trương đi đến, trong tay còn cầm theo cơm hộp.

"Lục tổng, cơm hộp ngài đặt được giao đến rồi.

Lục Bách Sâm ngửi được mùi hương như có như không tản ra từ chiếc hộp, anh lập tức cau mày, chán ghét nói: "Mang ra ngoài đi."

Vu Chi vội vàng đứng dậy nhận lấy hộp cơm trong tay trợ lý Trương.

"Là tôi đặt, đưa cho tôi đi."

Trợ lý Trương hơi chần chừ một chút, nhìn sắc mặt Lục tổng sau bàn làm việc.

Vu Chi thấy cô ấy trong lúc nhất thời không biết nghe ai liền trực tiếp đoạt lấy, xem như cô thay cô ấy ra quyết định.

"Được rồi, cô mau đi làm việc đi."

Vu Chi bỏ qua sắc mặt khó ở của Lục Bách Sâm, cô vẫn cười ngồi trước mặt anh.

Cô đặt hộp cơm lên trên bàn làm việc.

Lục Bách Sâm mím chặt môi, một loại dự cảm không hề tốt đẹp gì càng ngày càng nặng dâng lên trong lòng anh.

Vào khoảnh khắc Vu Chi mở nắp hộp ra, anh lập tức đứng bật dậy.

Vu Chi nhìn anh phản ứng mạnh như vậy liền đắc ý cười ha ha: "Sâm ca, chỉ là bún ốc thôi mà, anh căng thẳng như vậy làm gì, ăn ngon lắm đấy, anh mau đến ăn thử đi."

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ