❤ .2.

4.7K 222 6
                                    

Tám giờ tối, dì Dương đã đem tôm hùm lớn từ ngoài giao tới đặt lên bàn.

Trương Mạn Chi lập tức nhận ra đôi vợ chồng nhỏ có điều không thích hợp, bà sai Vu Chi lên lầu lấy đồ, sau đó chạy ngay vào bếp tìm hiểu tin tức từ dì Dương bảo mẫu.

Hóa ra hai người cãi nhau, đã chiến tranh lạnh được một thời gian rồi. Lục Bách Sâm mỗi ngày đều rạng sáng một, hai giờ đêm mới về nhà, đến giờ vẫn chỉ có thể ngủ trong phòng khách.

Khó trách hôm nay con trai mời bà tới ăn cơm, kéo cờ ra hiệu lừa bà đến.

Đây là muốn lôi bà ra làm người hòa giải chứ gì.

Trương Mạn Chi lại hỏi chị Dương hai vợ chồng này tại sao lại cãi nhau?

Chị Dương nghĩ nghĩ xong nói: "Hình như là khoảng thời gian trước công ty Lục tiên sinh bận quá, luôn rạng sáng một hai giờ đêm mới về, có đôi khi là xã giao, lúc trở về trên người toàn mùi rượu, lại còn có mùi nước hoa phụ nữ."

Trương Mạn Chi nghe xong giật mình: "Mùi nước hoa! Con dâu bảo bối của tôi sao không đánh chết nó đi?"

Chị Dương đã sớm quen thói cưng con dâu, đánh con trai của Trương Mạn Chi rồi.

"Lục tiên sinh nói trong lúc giao dịch, áo khoác vẫn luôn là trợ lý giữ. Cậu ấy cũng không biết mùi nước hoa đến như thế nào."

Trương Mạn Chi nghe xong cũng không nhịn được mà phun trào: "Một trợ lý xịt nhiều nước hoa như vậy làm gì, khẳng định có mưu đồ quỷ quái."

Lúc bà đang nói, bên ngoài liền vang lên âm thanh mở cửa.

Vu Chi thay sang một bộ quần đùi áo ngắn tay thoải mái đi từ trong phòng ngủ ra, vừa tới tay vịn tầng hai liền thấy Lục Bách Sâm đứng ở cửa ra vào ngẩng đầu nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, Vu Chi chuyển mắt trước, cất bước xuống lầu.

Trên bàn cơm, Vu Chi cùng Lục Bách Sâm ngồi một bên, Trương Mạn Chi ngồi đối diện.

Trước mặt bày một bàn tôm hùm đất, Vu Chi vừa mới bóc xong một con đặt vào đĩa trước mặt mẹ chồng, cái đĩa trước mặt đã có thêm một con tôm được lột vỏ.

Vu Chi nhìn thoáng qua thịt tôm, không nói một lời liền cầm ăn.

Trương Mạn Chi nhìn bầu không khí quỷ dị giữa hai người, trong lòng liền tục nhắc nhở: Người hòa giải, người hòa giải, bà là người hòa giải.

Mặc niệm mấy lần mới ho nhẹ một tiếng: "Con trai, nghe ba con nói gần đây công ty bận lắm."

Lục Bách Sâm gật đầu: "Vâng, vừa ký được một hạng mục mới."

"Không phải mẹ mắng con nhưng mà, cho dù con có bận cũng phải biết về nhà nha. Mấy cái xã giao linh tinh có thể bỏ thì bỏ, nếu không uống hỏng người thì làm sao bây giờ. Tiểu Chi vừa sinh non, cơ thể không khỏe, con nên dành nhiều thời gian cùng con bé chứ."

Trương Mạn Chi nói xong, thừa dịp Vu Chi đang nghiêm túc lột tôm liền nháy mắt với con trai.

Đối với người mẹ nghịch ngợm như vậy, Lục Bách Sâm chỉ cảm thấy một sự bất lực sâu sắc.

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ