❤ .32.

1.6K 96 1
                                    

Vu Chi ngây ngốc hồi lâu, mãi đến khi một bàn tay to đưa tới, nâng cằm cô lên giúp cô khép miệng, cô mới phản ứng lại.

Mắt Lục Bách Sâm nhìn thẳng về con đường phía trước, anh ôn nhu hỏi: "Xem cái gì đấy?"

Vu Chi nuốt nước miếng, cô cố gắng bình ổn tâm tình của mình.

"Không có việc gì, em chỉ thấy được một chuyện xưa cực kì đáng sợ thôi."

"Đừng xem nữa, lá gan em nhỏ như vậy, buổi tối lại không ngủ được."

Vu Chi nhanh chóng ấn nút home ở giữa, quay trở về màn hình chính, trên mặt cô nở một nụ cười miễn cưỡng: "Được, em không xem nữa."

Lục Bách Sâm một tay giữa vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay Vu Chi.

Tay cô lạnh ngắt, hẳn là thực sự sợ hãi.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Giọng nói ôn nhã trầm thấp của Lục Bách Sâm truyền vào tai Vu Chi, khiến tâm tình vốn lo lắng bất an của cô tốt hơn nhiều.

Về đến nhà, Vu Chi thừa dịp Lục Bách Sâm lên lầu tắm rửa thay quần áo, cô tìm trong ngăn kéo lấy ra que thử thai mà lần mang thai trước đó mua về chưa kịp dùng rồi chui vào nhà vệ sinh tầng một.

Cô ngồi trên bồn cầu, đôi tay chống cằm, nhìn que thử thai trên mặt đất, nhăn mày.

Một vạch ngang, không mang thai.

Vậy dì cả kia lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới là có chuyện gì?

Cô lại lấy điện thoại ra, mở Độ Nương. (độ nương là baidu đó, nó là công cụ tìm kiếm của trung quốc, giống chị gu gồ vậy)

Độ Nương nói que thử thai một vạch đúng là không mang thai, nhưng cũng có một số tình huống là mang thai trong vòng 15 tuần sẽ không kiểm tra ra được, yêu cầu phải sau 15 tuần mới được.

Điều này lại khiến trái tim của Vu Chi như rơi xuống vực.

Cô ném que thử thai vao thùng rác, còn lấy hai tờ giấy đặt lên trên che lại.

Đôi tay cầm điện thoại, cô tiếp tục ngây ngốc.

Lúc trước bác sĩ nói cơ thể cô yếu, không dễ mang thai, cho dù có thai cũng khó giữ được, khuyên cô nên điều dưỡng cơ thể trước đã.

Cuối cùng cô lại mang thai ngoài ý muốn, cả nhà biết xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Cả mẹ chồng và mẹ ruột đều nhất định đòi dọn đến ở để chăm sóc cô, nói là phải nuôi cho cô trắng trẻo mập mạp.

Kết quả, cô nôn nghén vô cùng lợi hại, ăn cái gì là nôn cái đó.

Thể trọng của cô lúc đầu giao động từ 45 đến 46.5kg.

Không đến hai tháng thời gian, cô gầy mất bốn cân.

Cả người cô gầy đi thấy rõ, mẹ ruột cùng mẹ chồng ngày nào cũng khuyên cô nên vì đứa bé mà ăn thêm mấy miếng, nhưng Vu Chi vẫn không thể ăn vào, cho dù cô có cố nén cơn buồn nôn ăn xong thì chỉ chốc lát sau là lại nôn ra hết.

Mẹ Vu còn trách mắng cô không được nôn như vậy, vì đứa con trong bụng, cô phải kiên nhẫn một chút.

Những người khác đều lo lắng cô gầy như vậy, lúc đứa bé trong bụng không đủ dinh dưỡng thì phải làm sao bây giờ.

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ