"Em họ" trong miệng Lý Minh Thần lúc này đang từ trong ổ chăn gian nan đứng dậy, trên tủ cạnh giường, chuông điện thoại kêu vang, cô vươn tay cầm lên, ho nhẹ hai tiếng nhưng giọng nói vẫn khàn khàn như cũ: "Alo, mẹ."
Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng của mẹ Vu: "Tiểu Chi, bác cả con gọi điện cho mẹ."
Nói xong bà mới nhận ra vừa rồi giọng Vu Chi có chút không thích hợp, hỏi: "Tiểu Chi, giọng con....."
Vu Chi vội mở miệng đánh gãy lời nói của bà: "Mẹ, con không có việc gì, bác cả tìm mẹ?"
Mẹ Vu 'ừ' một tiếng.
Vu Chi nhàn nhạt nói: "Chắc bác cả tìm mẹ vay tiền đi."
"Sao con biết? Chẳng lẽ bác cả cũng gọi điện thoại cho con sao?"
Vu Chi lạnh lùng 'a' một tiếng: "Con gái bác ấy làm ra chuyện như vậy, làm sao có gan gọi điện thoại cho con, đêm qua con đã hỏi bạn rồi, một cái tát của bác cả, muốn sửa ít nhất cũng phải 50 vạn."
Vu Chi nói được một nửa thì cảm thấy giọng nói khàn khàn khó chịu, cô bưng nước ấm từ trên tủ lên giường uống một hớp, nhuận hạ yết hầu, tiếp tục nói: "Nhà bọn họ mới vừa mua phòng, tích cóp mười mấy năm mới trả được tiền cọc, hiện tại trong tay khẳng định không còn gì, khoảng thời gian trước bác cả còn bởi vì tiền cọc không đủ mà tìm đến con mượn tiền."
Mẹ Vu ngồi ở trên sô pha, bực bội phỉ nhổ: "Cái nhà này đúng là bạch nhãn lang, mấy năm nay nhà chúng ta giúp đỡ bọn họ không biết bao nhiêu lần, vậy mà cuối cùng còn bị người ta nhớ thương như thế."
Thật ra, chút tâm tư này của Trần Hâm, Vu Chi đã sớm đã nhìn ra rồi.
Chị ta không chỉ chỉnh mặt theo Vu Chi.
Ngay cả thói quen sinh hoạt, phong cách mặc quần áo đều cố ý bắt chước.
Có đoạn thời gian Trần Hâm còn thường xuyên tới nhà tìm cô chơi, chỉ vì muốn ngẫu nhiên gặp được Lục Bách Sâm.
Đáng tiếc đoạn thời gian kia Lục Bách Sâm đi công tác.
Vu Chi thu lại suy nghĩ trong đầu: "Không để ý đến bọn họ nữa thì sẽ tốt thôi."
Đầu kia điện thoại kia 'ừ' một tiếng: "Về sau người một nhà bọn họ cũng đừng mong bước vào cửa nhà ta nữa."
Sau khi ngắt điện thoại, Vu Chi cố nén sự không khỏe trong người, cô mặc quần áo rời giường.
Vì che đậy dấu hôn trên cổ, Vu Chi thiếu chút nữa liền dùng khăn quàng cổ rồi.
Có điều sau đó lại cảm thấy giống như 'lạy ông tôi ở bụi này', nên cô đành từ bỏ. ('lạy ông tôi ở bụi này': làm vậy để giấu đi chuyện gì đó nhưng lại vô tình để người khác thấy được.)
Cô mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái rộng thùng thình, che cổ bằng kem che khuyết điểm rồi đi xuống lầu.
Không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp Lục Bách Sâm tan tầm trở về, lúc nhìn đến cô, khóe miệng người đàn ông không tự giác treo lên tươi cười.
Vu Chi liếc lại anh một cái.
Vu Chi ngồi xuống sô pha, Lục Bách Sâm cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]
Romance• Tên: Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình • Tác giả: Thị Tử Quả • Editor: SiQinz • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, HE • Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương. • Tình trạng bản edit: lấp xong (đã beta lần 1) • P...