Vu Chi đứng bật dậy, mới vừa nhấc chân, bên tai đã truyền đến thanh âm lạnh lẽo: "Đứng lại."
Cô sợ tới mức lập tức mất hết khí thế, cúi đầu đứng bất động, hai tay nắm chặt lấy nhau, không dám lộn xộn nữa.
Lục Bách Sâm mặt lạnh như sương, chỉ liếc qua Lý Minh Thần một cái đã khiến cô ta sợ đến nỗi phải lui về phía sau mấy bước, cúi đầu không dám nói một chữ.
Lại nhìn Vu Chi, lúc đầu cô chỉ muốn lừa gạt cô trợ lý nhỏ này một chút, nhìn xem có phải trong lòng cô ta có ý gì với Lục Bách Sâm hay không, không nghĩ tới vừa mới nói được hai câu đã bị chính chủ nghe được.
Cánh tay mảnh khảnh của Vu Chi bị một bàn tay to lớn bắt lấy, anh trực tiếp kéo cô vào văn phòng.
Cửa văn phòng bị khóa trái, Vu Chi chột dạ ngồi ở sô pha, không ngừng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Lục Bách Sâm bị động tác nhỏ này của cô chọc cho vừa tức vừa buồn cười, anh cố gắng làm vẻ mặt sa sầm, quát lớn: "Hiện tại biết sợ hãi, sao vừa rồi còn làm vậy?"
Vu Chi cúi đầu, vươn một bàn tay túm chặt góc áo sơ mi của anh, làm nũng nói: "Sâm ca ca, có chuyện gì từ từ nói, anh đừng đứng như vậy, em sợ."
Lục Bách Sâm hừ lạnh một tiếng: "Lại mặc kệ không quản em, anh thấy em còn có thể lên trời xuống đất."
Vu Chi cúi đầu, ở góc độ Lục Bách Sâm không nhìn thấy, cô chu cái miệng nhỏ: "Em lại không làm chuyện gì quá phận, lại nói anh không phải càng quá đáng hơn sao, ngày hôm qua là chị họ em, hôm nay là cô trợ lý nhỏ, không biết ngày mai lại bắt được tim của cô gái nhỏ nào đâu, anh nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, em còn chưa nói cái gì đâu."
"Em nói lại lần nữa."
Vu Chi cười, lẩm bẩm một câu: Hừ, lời thật còn không cho người ta nói.
Giọng cô không lớn, nhưng Lục Bách Sâm cách cô rất gần, không muốn nghe thấy cũng khó.
Lục Bách Sâm bị chọc tức dở khóc dở cười, anh ngồi ở trên sô pha, duỗi tay kéo cô nằm sấp xuống đùi mình, đánh xuống mông cô hai cái "bạch bạch".
Anh không dùng sức, nhưng người đang nằm trên đùi lại kêu lên đau đớn, không ngừng vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của anh.
Lúc đầu Lục Bách Sâm thật sự bị cô vô cớ gây rối, chọc cho anh tức giận, nhưng nhẹ nhàng đánh xuống hai cái xong, anh lại luyến tiếc động thủ.
Vu Chi giãy giụa rất lợi hại, nhưng chưa động được mấy lần, cô liền lập tức an phận.
Cả người cô cứng đờ trên đùi Lục Bách Sâm, không dám nhúc nhích.
Có cái gì đó nổi lên chọc tới eo cô, cô không cần đoán cũng biết là cái gì.
Vu Chi ngẩng đầu, trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Lục Bách Sâm, anh là cầm thú sao? Sao lúc nào cũng có thể động dục thế."
Lục Bách Sâm kéo Vu Chi lại gần, trực tiếp đè cô xuống sô pha.
Lục Bách Sâm bên tai phiếm hồng, có chút chật vật: "Em còn không biết xấu hổ mà nói, vừa rồi cũng không biết là ai uốn éo hăng hái như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]
Romance• Tên: Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình • Tác giả: Thị Tử Quả • Editor: SiQinz • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, HE • Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương. • Tình trạng bản edit: lấp xong (đã beta lần 1) • P...