❤ .35.

1.7K 90 4
                                    

Trong lòng Vu Chi có chuyện, lúc cô đứng dậy không cẩn thận xô đổ văn kiện trên bàn, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Cô nhặt văn kiện lên, tùy tiện đặt lên bàn rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Cô chỉ biết vờ như không nghe thấy cả văn phòng sau lưng đang nhỏ giọng bàn tán.

Cô đứng ở cuối hành lang, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ của tòa nhà.

Điện thoại được kết nối.

Thanh âm tức muốn hộc máu của Tề Đan Đan lập tức truyền đến.

"Tiểu Chi, cậu đã thấy được tin tức kia chưa? Tên trứng thối Tào Cảnh Ngôn này thế nhưng lại ngủ cùng người khác, quả thực là không biết xấu hổ, tức chết tớ rồi!"

Vu Chi 'ừ' một tiếng, cô nỗ lực giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh trở lại, an ủi cô nàng: "Đầu tiên cậu đừng có nóng vội."

"Tớ không hề nóng vội, tớ chính là tức giận, trở về thử xem, tớ đánh chết anh ta."

Trong lòng Vu Chi thật ra vẫn nghiêng về hướng tin tưởng Lục Bách Sâm sẽ không làm ra chuyện như vậy.

"Phần lớn tin tức đều là giả, mọi chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thế nào, tớ cảm thấy cậu cứ nghe xem Cảnh Ngôn nói như thế nào trước đã."

Bên kia điện thoại lập tức không còn âm thanh gì nữa.

Qua vài giây, Tề Đan Đan còn nghi hoặc mở miệng: "Tiểu Chi, tớ nghe giọng điệu của cậu, sao cậu lại không tức giận một chút nào thế."

Vu Chi nỗi lực khống chế cánh tay cầm điện thoại đang không ngừng run rẩy, cười nói: "Tức chứ, sao có thể không tức, cảm giác như hỏa khí từ lồng ngực đang vọt lên đỉnh đầu rồi, nhưng mà tớ vẫn lựa chọn tin tưởng Sâm ca, lấy chỉ số thông minh của anh ấy, nếu muốn ngoại tình mà không để người khác biết, sẽ không có khả năng để phóng viên chụp được ảnh."

"Tớ không phải lo lắng bọn họ giấu tiểu tình nhân mà lo lắng bọn họ say rượu làm loạn."

Lời này Tề Đan Đan nói ra.

Hai bên điện thoại đều im lặng.

Mãi đến một hồi lâu sau, Tề Đan Đan thật cẩn thận hỏi: "Tiểu Chi, nếu Cảnh Ngôn thực sự đã làm chuyện có lỗi, tớ có thể trực tiếp cùng anh ấy chia tay, nếu.... cậu phải làm sao bây giờ?"

"Ly hôn." Vu Chi không cần suy nghĩ trực tiếp nói.

"Không cần nha, Sâm ca đối với cậu tốt như vậy, yêu cậu như vậy."

Hai đầu điện thoại lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Một lát sau, Tề Đan Đan lại nhịn không được hỏi: "Tiểu Chi, bây giờ đã gần 11 giờ rồi, Sâm ca đã gọi điện thoại cho cậu chưa?"

Vu Chi dừng một chút, ngữ khí thanh lãnh nói: "Không có."

"Ai, Tào Cảnh Ngôn cũng chưa gọi cho tớ, sau khi tớ thấy tin tức liền lập tức gọi điện thoại cho anh ấy nhưng vẫn luôn không có ai nghe máy."

Tay phải Vu Chi giơ di động áp bên tai, tay trái theo bản năng ôm lấy chính mình, cho thấy lúc này cô cũng đang sợ hãi.

Sợ hãi kết quả chính là điều xấu nhất.

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ