❤ .37.

1.6K 92 2
                                    

Hai người kia dù sao cũng là sinh viên, không có kinh nghiệm xã hội.

Bị luật sư thân kinh bách chiến trước dùng đạo lý thuyết phục, sau lại tạo áp lực đè ép, dọa cho sợ đến nỗi cái gì cũng khai hết.

"Tôi...... chúng tôi thật sự chưa làm gì cả."

"Là một vị mỹ nữ cho chúng tôi mỗi người hai ngàn tệ, để chúng tôi đỡ hai người họ vào phòng, sau đó lại rời khách sạn vào năm sáu giờ sáng hôm sau."

Luật sư hỏi: "Không cho các cô làm chuyện gì khác sao?"

"Không có, không có, chúng tôi bảo đảm."

"Vậy các cô ở trong phòng làm gì."

Trong đó có một nữ sinh nói: "Hai người chúng tôi ngồi trên sô pha chơi game."

Luật sư nghi hoặc: "Chơi game?"

"Đúng vậy, bọn tôi là hai cô gái đỡ được hai người bọn họ vào phòng cũng mệt chết rồi, còn có thể làm gì."

"Hơn nữa chúng tôi còn lo lắng bọn họ sẽ làm bậy đấy."

"Đúng vậy, yên lặng là bởi vì sợ người đàn ông kia, người ở trong phòng tôi đó, hai người chúng tôi có thể làm chứng cho nhau, chúng tôi thật sự chơi game cả đêm."

Luật sư nói: "Nói xem tại sao lại như vậy."

"Chính là lúc ăn cơm, Thượng tổng để chúng tôi rót rượu cho bọn họ, trong đó có một người đàn ông gọi là Lục tổng vẫn luôn lạnh mặt, bọn tôi vừa đến gần đã bị anh ta lườm cho rồi, ánh mắt kia thật sự đáng sợ lắm."

Nghe đến đây, khóe miệng Vu Chi không khỏi nhếch lên, cô ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Bách Sâm.

Phát hiện đúng lúc anh cũng đang nhìn mình.

Cô lập tức hạ sắc mặt, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

"Sau khi tôi đỡ được anh ta vào phòng, anh ta vẫn luôn ngồi trên giường nhìn tôi, ánh mắt kia thực dọa người, Trân Trân liền gọi tôi đến phòng cô ấy vì người đàn ông ở trong phòng cô ấy ngủ say như chết vậy."

Nghe được lời này, Tề Đan Đan tức giận vỗ mạnh một cái xuống sô pha: "Tào Cảnh Ngôn!"

Tào Cảnh Ngôn đang nâng chậu nước quỳ gối trên bàn phím kêu to: "Anh cái gì cũng chưa làm nha, các cô ấy đều nói anh ngủ rồi, bọn họ chỉ ở phòng anh chơi game cả đêm thôi, anh oan mà."

"Sao anh không học theo Sâm ca người ta kia, khẳng định là anh hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, chỗ nào cũng vương vấn tình cảm."

 Cảnh Ngôn mang vẻ mặt đau khổ giải thích: "Anh không có."

Đối với dáng vẻ lúc say rượu của Lục Bách Sâm, Vu Chi vẫn có chút kinh nghiệm.

Ở ngoài anh sẽ không để bản thân uống say, cho dù có say, anh cũng sẽ căng hết dây thần kinh ra giữ cho mình tỉnh táo, người không thân quen căn bản sẽ không nhìn ra được anh uống nhiều hay ít.

Nhưng chỉ cần về phòng đóng cửa lại, anh có thể ngay lập tức nằm liệt trên mặt đất.

Bút ghi âm không còn âm thanh gì nữa, Lục Bách Sâm đưa tay lấy về, bấm nút tắt.

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ