❤ .5.

3.8K 193 8
                                    

Mãi tới khi cảm nhận được mép giường phía sau lún xuống, Vu Chi mới có phản ứng, quay đầu lại nhìn.

Cô lập tức thấy được gương mặt đẹp trai của Lục Bách Sâm.

"Đang xem cái gì vậy?"

Vu Chi cho điện thoại về giao diện chính, chống người ngồi dậy.

"Rảnh rỗi nhàm chán nên xem tiểu thuyết, công ty anh hết bận rồi?"

Lục Bách Sâm gật đầu: "Ừ."

Nói xong, anh đưa tay lấy cái gối ở bên cạnh, chèn vào sau lưng cô, chỉ ra bên ngoài hỏi: "Bác em, bọn họ sao lại tới đây?"

Vu Chi nhìn cửa đã đóng lại, bĩu môi: "Còn có thể làm gì, bác cả quấn lấy em cả một ngày, thực tế chỉ muốn em giúp hai chị họ tìm một anh chồng tốt giống như anh vậy. Bác hai lại muốn để anh Khải tới công ty của anh thực tập, đây không phải là do muốn công việc nên mới tìm tới."

Sắc mặt Lục Bách Sâm không tốt, lạnh như băng phun ra hai chữ: "Không giúp."

Vu Chi thấy bộ dạng này của anh liền cười phá lên.

"Còn nhớ thù đây mà." Vừa nói, cô vừa vươn ngón trỏ chọc chọc ngực anh, hờn dỗi nói: "Sao lại lòng dạ hẹp hòi như vậy nha."

Lục Bách Sâm duỗi tay, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô.

"Những cái khác đều có thể tha thứ, duy nhất chỉ có chuyện này là không được."

Họ vậy mà lại giới thiệu đối tượng cho bạn gái của anh ngay dưới mí mắt anh. Anh không động thủ đánh người đã là rất kiềm chế rồi.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của mẹ Vu: "Tiểu Chi, Bách Sâm, ra ăn cơm thôi."

Vu Chi đáp lại xong, đem tay nhỏ trong tay Lục Bách Sâm rút về: "Đi thôi, ra ngoài ăn cơm."

Lục Bách Sâm lập tức khôi phục trấn định như cũ, căn bản nhìn không ra vừa rồi trước mặt Vu Chi, người mất kiên nhẫn chính là anh.

Cửa phòng mở ra, Vu Chi đi ra ngoài, Lục Bách Sâm theo sát phía sau.

Mọi người đều đã ngồi xuống. Vu Chi và Lục Bách Sâm rửa sạch tay xong cũng ngồi vào bàn.

Bàn nhà cô là bàn tròn. Chính giữa đã đặt một cái bánh kem, xung quanh bày đầy đồ ăn.

Ba Vu làm thọ tinh nên tâm tình lúc này rất tốt, đôi mắt cũng híp thành một đường.

Ba Vu ước xong, cắt bánh kem chia cho mọi người, sau đó bắt đầu ăn cơm.

Ba Vu rất thích uống rượu, Triệu Khải vẫn chỉ là thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, uống cùng ba Vu hai ly đã đỏ bừng cả mặt.

Trái lại, Lục Bách Sâm ngồi cạnh Vu Chi lại bày ra bộ dạng bình thản. Ba Vu nâng ly uống, anh cũng uống cùng ông.

Mấy chén rượu đã đi xuống bụng, ba Vu đã bắt đầu có hơi men, Lục Bách Sâm vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ.

Trần Hâm ngồi đối chéo với Lục Bách Sâm, ngay từ lúc anh vừa ngồi xuống bàn, cô ta liền bắt đầu không ngừng đánh giá người em rể anh tuấn soái khí, nói chuyện khéo léo này.

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ