❤ .53.

1.4K 70 1
                                    

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Lục tiên sinh, Tiểu Chi tỉnh chưa? Đến giờ ăn tối rồi."

Nghe được lời này, Vu Chi phụt cười một tiếng.

Cô mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía sau, vui sướng khi người gặp họa, nhỏ giọng trêu chọc: "Lục tiên sinh, phải ăn cơm tối rồi nha ~"

Lục Bách Sâm vươn ngón trỏ gõ xuống cái trán của cô: "Em cứ nghịch ngợm đi."

Nói rồi, anh ngồi dậy nói với dì Dương đang đứng bên ngoài: "Vâng, xuống ngay đây ạ."

Thấy anh rời khỏi chiếu tatami, Vu Chi cũng ngồi dậy theo, cô ghé vào cửa kính bị che kín bởi hơi nước, lau một chỗ bằng quả bóng rổ nhỏ để nhìn ra ngoài, bên ngoài sắc trời đã tối đen, có điều ánh đèn đường chiếu xuống nên vẫn còn có thể nhìn thấy rất nhiều bông tuyết đang không ngừng rơi xuống.

Cô không khỏi kinh hô: "Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi kìa."

Lục Bách Sâm đứng bên cạnh chiếu tatami, một tay đút túi, anh cũng theo ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài: "Ừ, trận này tuyết lớn, chắc là đến nửa đêm mới ngừng."

Vu Chi hưng phấn xoay người nhìn Lục Bách Sâm: "Vậy ngày mai có thể làm người tuyết rồi."

Giọng điệu Lục Bách Sâm lập tức nghiêm túc: "Không được, tuyết quá lạnh, em còn thể hàn, hơn nữa tuyết vừa mới rơi nên đường rất trơn, em vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đi."

Vu Chi ngồi quỳ trên chân mình, cô không vui nhìn anh.

Lục Bách Sâm cười nói thêm một câu: "Chờ anh về rồi mang em ra ngoài chơi."

Vu Chi vốn còn tâm lí phản nghịch, nghĩ rằng anh không cho cô ra ngoài chơi, cô càng muốn ra ngoài chơi hơn.

Nhưng cô đánh giá quá cao bản thân mình.

Buổi tối cô bị Lục Bách Sâm ôn nhu lăn lộn đến nửa đêm, ngày hôm sau tinh thần suy yếu trầm trọng, cả người vô lực, trừ lúc ăn cơm ra thì chỉ nằm trên giường ngủ.

Mãi đến năm sáu giờ chiều, cô mới từ trên giường bò dậy, thay quần áo chuẩn bị cùng mẹ Vu đi ra ngoài một chút.

Mới vừa mở một cánh cửa ra, liền thấy Lục Bách Sâm đang đi từ gara về phía bọn họ.

Thấy bộ quần áo cô đang mặc, anh không nói hai lời lập tức lôi cô về phòng ngủ, nhất định phải để cô mặc thành con chim cánh cụt mới hài lòng cho cô ra khỏi cửa.

Lúc này trời đã tối dần, ánh đèn đường trong viện chiếu xuống mặt cỏ, trắng xóa một mảnh.

Lục Bách Sâm nắm tay cô, ôm lấy vòng eo cô, cẩn thận che chở.

Hai người chậm rì rì đi bộ trên con đường trong tiểu khu, Vu Chi hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ, cô cảm giác tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Vu Chi lắc lắc bàn tay to lớn đang nắm tay cô, thu hút sự chú ý của Lục Bách Sâm: "Sâm ca, bọn mình đến nhà La Sở Nguyệt thăm Sâu đi."

Lục Bách Sâm nhìn về phía nhà của La Sở Nguyệt, anh nói: "Chắc cô ấy chưa về đâu."

"Sao anh biết."

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ