❤ .33.

1.9K 91 1
                                    

Vu Chi chột dạ ngồi dậy, ngửa đầu nhìn anh, cô cảm giác như cả người Lục Bách Sâm đều tản ra một loại áp lực vô hình.

Cô thành thật khai báo: "Kinh nguyệt của em vẫn chưa đến cho nên em... em tưởng rằng em mang thai rồi."

Lục Bách Sâm vòng qua ghế sô pha ngồi đối chéo cô, anh nhìn cô nói: "Tại sao em không nói với anh."

Vu Chi ngồi xếp bằng trên sô pha.

"Vốn dĩ việc kinh nguyệt đến sớm hoặc đến muộn trong vòng một tuần đều là chuyện bình thường thôi, hơn nữa lúc trước, ngày đó của em vẫn rất đúng giờ, không phải là tại em vẫn luôn bận chuyện công ty với việc tập thể hình sao, em liền quên luôn chuyện này."

"Cho nên gần đây em vẫn luôn phiền lòng chuyện này sao."

Vu Chi gật đầu.

"Nếu như em trực tiếp đi bệnh viện khám thì chắc chắn sẽ phải đến bệnh viện của dì Minh, trưởng khoa phụ sản đã sớm biết mặt em rồi, em vừa đi anh chắc chắn sẽ biết, anh đã biết thì chắc chắn sẽ lo lắng." Vu Chi bla bla giải thích một tràng.

"Đừng ba hoa nữa, vậy em thấy gần đây anh nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của em thì sẽ không lo lắng?"

Vu Chi bị nói cho nghẹn họng, cô bĩu môi cúi đầu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Bách Sâm không đến công ty mà anh trực tiếp kéo cô đến bệnh viện.

Nói đến khoa phụ sản thì trước kia Vu Chi đi không ít lần, cảm giác chính là quen cửa quen nẻo luôn.

Khám bệnh cho cô vẫn là chị Lưu, trưởng khoa phụ sản lúc trước, chị ấy làm một loạt kiểm tra cho cô, xác định cô chính là rối loạn nội tiết tố.

Bác sĩ Lưu ngồi sau bàn làm việc hỏi: "Tâm tình không tốt à?"

Vu Chi ngồi ở đối diện lắc đầu: "Tâm tình khá tốt ạ."

Bác sĩ Lưu tiếp tục hỏi: "Gần đây thức đêm nhiều không?"

Lần này Vu Chi đúng lí hợp tình lắc đầu: "Ngày nào em cũng ngủ trước 10 giờ, không khác gì sinh hoạt của một bà cố nội cả."

Bác sĩ Lưu: "Có áp lực lớn gì không?"

Vu Chi do dự ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Không có áp lực gì, công việc thuận lợi, vợ chồng ân ái."

Nghe được nửa câu sau, Lục Bách Sâm ngồi ở một bên nhịn không được mà nhếch môi.

Không có nguyên nhân gì, chính là tâm tình tốt.

Lưu Manh nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục hỏi: "Thật sự không có áp lực gì sao?"

Vu Chi nghẹn lời, sửng sốt một chút, cô suy nghĩ một chút mới quyết định thành thật khai báo: "Có một chút áp lực."

"Áp lực gì?"

Vu Chi vừa nói xong lời này liền cảm giác được có hai ánh mắt lập tức nhìn về phía cô.

"À, chính là chuyện mang thai."

Lục Bách Sâm cùng Lưu Manh cùng lúc cau mày.

"Tại sao lại có áp lực đó?"

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ