❤ .12.

2.9K 139 0
                                    

Vu Chi nhíu mày, cô cảm thấy đây là một vấn đề rất khó trả lời.

Nếu cô nói bình thường thì sẽ gây hiểu lầm cho Đan Đan.

Nói không bình thường thì lại ủy khuất cho Tào Cảnh Ngôn rồi.

A........

Tề Đan Đan nhìn vẻ mặt khó xử của Vu Chi, phụt cười một tiếng: "Thật sự khó trả lời như vậy sao?"

Vu Chi bưng tách cà phê uống một ngụm, nói: "Cậu nói cái kia gì, là thường xuyên sao?"

Tề Đan Đan bị hỏi đến mặt có chút đỏ, mắt đảo bốn phía: "Chính là....mỗi ngày hay là cách ngày."

"Phốc." Vu Chi không nhịn được, bật cười.

Tề Đan Đan lập tức thẹn quá hoá giận: "Ai nha, cậu nhìn xem tớ còn có thể nói chuyện cùng cậu hay không."

Vu Chi giật lấy giấy ăn che kín nửa khuôn mặt, cô vươn một bàn tay trấn an cô nàng: "Tớ không phải cố ý, tớ không cười."

Nói không cười, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy ý cười như cũ.

Tề Đan Đan tức giận hỏi: "Này, rốt cuộc là có bình thường hay không nha, tớ đã tra Baidu thử rồi, trên đó nói hai ba ngày một lần, cũng có nói một tuần một lần, tớ cảm thấy không đáng tin lắm, trong mấy người bạn của tớ, chỉ có cậu là có kinh nghiệm kết hôn thôi."

Vu Chi cạn lời.

Nói về kinh nghiệm ở phương diện này, Trương Giai Di không phải càng có quyền lên tiếng sao?

"Loại chuyện này phải xem cảm giác của hai người đi, hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thì cũng bình thường thôi."

Tề Đan Đan vẫn cau mày, hỏi: "Vậy cậu cùng Sâm ca trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cũng là như thế này sao?"

Vu Chi: "......."

Cô bất đắc dĩ giải thích: "Mỗi người một khác, đều không giống nhau."

Tề Đan Đan: "Nga, vậy được rồi."

Nói xong cô nàng còn hướng về phía Vu Chi nháy lông mày: "Thật ra tớ vô cùng tò mò Lục Bách Sâm mất khống chế sẽ có bộ dạng gì, anh ấy lúc làm việc rất trấn định, tớ không tin ở trên giường anh ấy còn có thể bình tĩnh như vậy."

Vu Chi ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

Lại là một vấn đề không thể trả lời.

Có điều Tề Đan Đan chỉ là thuận miệng nhắc tới, thấy Vu Chi không trả lời, cũng không để ý.

"Nói đi, tiểu Chi, tớ cảm thấy kết hôn dường như không đáng sợ đến vậy, giống như còn rất thú vị."

Vu Chi đặt khuỷu tay lên bàn, bàn tay chống cằm, ngữ khí lười biếng trêu chọc nói: "Là cái gì khiến cậu có ảo giác như vậy?"

Tề Đan Đan tức giận cho cô một cái xem thường: "Lúc trước, tớ sợ kết hôn là bởi vì xung quanh có quá nhiều ví dụ về các cuộc hôn nhân thất bại. Đàn ông ấy à, chả mấy ai tốt."

"Cậu nhìn ba tớ đi, chú tớ và cả đám bạn bên cạnh tớ nữa, chả có cuộc hôn nhân nào là hạnh phúc mỹ mãn."

Nói xong lại cảm thấy chính mình nói quá chung chung, liền nhấn mạnh: "Đương nhiên là cậu không nằm trong số những người bạn không hạnh phúc đó."

TÔI NGHI NGỜ ÔNG XÃ NGOẠI TÌNH _ THỊ TỬ QUẢ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ