Chương 17: Có nhớ tao không?

3.3K 384 18
                                    

Kỳ thi cuối kỳ thuận lợi kết thúc, kỳ nghỉ đông đến trong sự háo hức mong chờ của cả đám sinh viên.

Diệp Dao với Lục Tầm mua vé về cùng một ngày nên hai người ra sân bay cùng lúc. Chuyến Diệp Dao đăng ký tương đối sớm, trước khi đi, Lục Tầm ôm chập lấy anh.

"Mỗi ngày tao đều sẽ gọi cho mày" Lục Tầm nói, "Phải nhớ tao đó".

"Vậy khỏi cần nhớ, dù sao mày mỗi ngày đều gọi" Diệp Dao trả lời.

"Xấu tính quá nha, nhưng mà ... tao thích", Lục Tầm chôn đầu vào người Diệp Dao hít hít ngửi ngửi, lưu luyến không buông.

Diệp Dao kéo vali đi tới cửa đăng ký, trước khi lên máy bay anh quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tầm vẫn đứng ở chỗ cũ, dõi mắt nhìn theo anh.

------------------------------

Diệp Dao êm đềm trở về nhà, ăn những món nóng hổi do ba má làm cho.

Trên bàn, không còn bóng dáng Lục Tầm siêng năng gắp đồ ăn cho anh nữa. Thay vào đó, là ba má ân cần hỏi han. Trong khoảng khắc có một ý nghĩ nảy sinh khiến lòng Diệp Dao ngẩn ngơ.

Mới xa Lục Tầm chỉ một ngày, vẫn còn chưa quen, nhưng điều này cũng làm anh thoáng nhẹ nhõm.

Đa số tình cảm sẽ theo thời gian mà ảm đạm dần. Không chừng trong một tháng này, bởi vì nhìn không thấy Lục Tầm nữa mà anh có thể chậm rãi đưa phần cảm xúc này trở về trạng thái ban đầu.

Nghĩ đến việc hôn môi một người đàn ông, muốn tiếp xúc thân thể sâu hơn. Anh cảm thấy mình thật biến thái, tốt nhất là nên bỏ hết.

Diệp Dao lên kế hoạch được kha khá. Sau khi ăn no, má hối thúc anh về phòng nghỉ ngơi.

Mở cửa phòng ngủ, Diệp Dao nhìn thấy phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp của mình, liền hít khí một hơi ---- anh hoàn toàn quên mất, trong phòng ngủ còn bày trí đủ loại đồ đạc của Lục Tầm.

Hồi Lục Tầm còn học cấp 3 ở bên này, ngày thường anh hay ở kí túc với hắn, tới cuối tuần thì hắn qua ở ké nhà anh.

Nhà anh thì không có phòng cho khách, cho nên khi Lục Tầm tới vẫn luôn ngủ cùng giường với anh. Trong phòng càng ngày càng chất đầy vật dụng cá nhân của Lục Tầm.

Trên bàn còn đặt bộ mô hình robot và mấy cuốn sách đọc thêm mà Lục Tầm mua, tủ đầu giường còn bày trí một bức ảnh chụp chung mà Lục Tầm cứ khăng khăng đòi để, chiếc gối kế bên cũng là của hắn ...

Nếu anh nhớ không sai, bên trong nhà vệ sinh riêng của anh còn có khăn mặt của Lục Tầm, trong tủ quần áo vẫn còn giữ lại đống đồ của hắn.

Mới xa Lục Tầm ngày đầu tiên, chỉ vừa hít được mấy hơi không khí trống vắng hắn bên cạnh, anh lần nữa lại bị những thứ thuộc về hắn vây quanh.

Diệp Dao nhức đầu đóng cửa phòng ngủ, thở dài.

----------------------------

Lục Tầm cũng bình an về tới nhà. Khác với nhà Diệp Dao, kỹ năng bếp núc của bố mẹ hắn ai cũng nát bét nên họ dứt khoát không nấu gì mà để đầu bếp riêng làm mấy món Lục Tầm thích.

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ