Chương 11: Không thể vấy bẩn tình cảm của chúng con

3.7K 408 39
                                    

Sau khi tắt đèn, ký túc xá chìm trong im lặng, trong lúc này, mọi âm thanh đều được phóng đại.

Tiếng gió ngoài cửa sổ nghe còn rõ, huống chi là tiếng nói chuyện sát gối.

Thế mà, Lục Tầm lại giống như bị nghễnh ngãng: "...... Mày nói cái gì?".

Vì vậy, Diệp Dao bình tĩnh lặp lại: "Tao nói là tao không thích như vậy, nó rất kì cục. Bớt bớt đi, chỉ tiếp xúc như trước kia thôi".

Ý nghĩ của Diệp Dao rất đơn giản.

Anh cần phải giấu kĩ cảm xúc của mình, nhưng vào những lúc thăng hoa như vậy, hành động của anh thường nhanh nhẩu đoảng.

Chỉ sợ có một ngày đang giúp Lục Tầm mà bất cẩn hôn hắn thì sao?

Để tránh loại sai lầm này, cần phải chấm dứt nguồn cơn.

Giờ chỉ cần giảm bớt tần suất thôi cũng đã quá tốt rồi. Dù sao mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nếu có ngày bị vỡ lở, thì có rất nhiều thứ anh phải tập làm quen khi tách ra khỏi Lục Tầm.

Thấy hắn không nói tiếng nào, Diệp Dao liền nhẹ nhàng thúc giục: "Có nghe không?".

Lục Tầm lúc này mới hoàn hồn, vòng bàn tay to lớn ôm chặt eo Diệp Dao.

"Mày không thích --- là vì tao không khiến mày thoải mái hả?". Lục Tầm trầm giọng, tốc độ nói đẩy nhanh hơn rất nhiều, thể hiện sự nôn nóng, "Từ từ tao sẽ nâng cao tay nghề, dù sao đây cũng là lần đầu tao giúp người khác, mày phải cho tao cơ hội để tiến bộ chứ?".

Diệp Dao: "Trọng điểm không phải cái này --- ?".

Lục Tầm hiếm khi chen ngang lúc Diệp Dao đang nói: "Chắc là do mày thấy mỏi đúng không? Vậy từ nay về sau mày cứ sờ qua loa thôi, không mệt chút nào".

"......" Diệp Dao hết cách, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, "Không phải như vậy, mày ra ngoài hỏi thử xem, có rất nhiều người không thích cùng người khác làm chuyện riêng tư, tao cũng giống vậy".

"Mày thật sự không thích à?". Lục Tầm đột nhiên mở miệng.

Bản năng của Lục Tầm đôi khi khá nhạy bén, Diệp Dao bình tĩnh né tránh đề tài này: "Tao nghĩ kĩ rồi, loại chuyện này nên làm cùng với đối tượng kết hôn vẫn hơn, không thì kỳ lắm. Mày có thể coi như tao bảo thủ".

"Được rồi, cứ như vậy đi", Diệp Dao không muốn nói nhiều với Lục Tầm, anh chỉ đang thông báo cho hắn biết, sau khi nói xong, thì vỗ vỗ tay trấn an hắn, "Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ ngon nha".

Căn phòng yên tĩnh trở lại. Vào những ngày trời thu không có máy sưởi ấm, tất cả mọi người đều đắp chăn dày, hai người nằm trên một chiếc giường đơn chen chúc, có thể dễ dàng cảm nhận được sự buồn ngủ đến một cách thoải mái êm ả, thứ mà mùa hè không có.

Sau khi thả lỏng cả người thì dễ dàng say giấc, Diệp Dao cũng không ngoại lệ, anh tựa trán vào bả vai Lục Tầm, hô hấp dần dần thả nhẹ và kéo dài.

Diệp Dao ngủ rồi.

Nhưng Lục Tầm một xíu cũng không ngủ được!

Hắn chỉ mới cảm nhận được khoái cảm lần đầu tiên, thì đã bị tướt mất.

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ