Chương 34: Mày thật sự muốn che chở nó?

4.3K 263 33
                                    

Sáng hôm sau, Diệp Dao được một phen mất vía khi nhìn thấy Lục Tầm đứng kế bên bồn rửa mặt.

Hắn cúi đầu lặng lẽ đánh răng, sắc mặt tiều tụy như bị ma ám, trở thành anh đẹp trai suy sụp. Thấy Diệp Dao tới gần, Lục Tầm liền nở một nụ cười dính đầy bọt mép.

Sao mà trông đần độn thế chứ lị.

"... Mày không sao chứ" Diệp Dao dè dặt hỏi.

"Tao ổn" Lục Tầm phun bọt rồi nói, "Hôm qua, xem xong trận bóng thì bị mất ngủ".

Diệp Dao bán tín bán nghi, cuối cùng khuyên nhủ: "Sau này, xem thì xem vào ban ngày, ít thức khuya lại, hại sức khỏe lắm".

Lục Tầm gật đầu.

Nhìn hắn có vẻ không bỏ vào tai, Diệp Dao đặc biệt nhấn mạnh: "Thức khuya còn dễ bị xấu xí nữa --- À, thôi bỏ đi"

Lục Tầm đâu có quan tâm ngoại hình, anh nói cái này làm gì.

Ấy vậy mà, anh lại thấy Lục Tầm trợn lớn hai mắt. Hắn vội vã súc sạch miệng, rồi chạy biến ra khỏi phòng tắm.

Diệp Dao cũng ló đầu nhìn theo. Anh thấy Lục Tầm lao tới trước chiếc gương toàn duy nhất trong ký túc, săm soi da mặt.

Diệp Dao: "......".

Mập Mạp đang rửa mặt bên cạnh cũng bị dọa y chang. Cậu ta nhìn Diệp Dao, khiếp sợ: "Chuyện gì xảy ra vậy? Qua một đêm, tự nhiên anh Lục lại chú ý đến vẻ bề ngoài?".

"...... Không biết nữa" Diệp Dao nói, "Biết đâu trong trận bóng tối qua có một cầu thủ vô cùng đẹp trai đã kích phát lòng hiếu thắng của hắn cũng không biết chừng".

--------------------------------

Diệp Dao vẫn lên lớp như thường lệ. Chờ đến khi hết tiết, anh lấy điện thoại ra lướt liền nhận được một cái sticker từ Lục Tầm.

Đó là một con vịt mập màu trắng, đôi mắt ngấn lệ, nó ngồi bệt dưới đất dùng cánh viết chữ【 Biết là cậu bận, nhưng rảnh rồi thì đừng quên tôi, quạc~】.

Diệp Dao bị chọc cười, anh vuốt ve con vịt béo trên màn hình.

Dù quan hệ của bọn họ đã như thế, nhưng Lục Tầm vẫn miệt mài gửi sticker hâm nóng tình cảm như cũ. Như vậy đủ thấy hắn còn coi trọng tình bạn này.

Và đó cũng là điều anh mong muốn.

Tâm trạng của Diệp Dao vô cùng phức tạp.

Hiện giờ, anh không còn phải thấp thỏm, bất an như trước vì đã duy trì khoảng cách nhất định với Lục Tầm, thoạt nhìn mọi thứ có vẻ rất cân bằng.

Nhưng vì cả hai từng là bạn thân thiết, nên việc phải cư xử khách sáo cũng khiến anh có chút chạnh lòng.

Nếu như có một hoạt động gì đó giúp anh phân tâm thì tốt nhỉ. Như đi bộ leo núi vào cuối tuần hay đại loại vậy. Qua một quãng thời gian, thì có lẽ anh đã thích ứng rồi.

Diệp Dao cứ nhìn điện thoại chằm chằm, lại thấy Lục Tầm gửi một tin nhắn khác: 【 Thật ra, tối hôm qua tao mất ngủ không phải vì trận bóng, ...】

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ