Chương 18: Kỳ hạn rời xa

3.2K 329 38
                                    

"Mày ....", Diệp Dao cảm giác tất cả như một giấc mơ. Anh nhéo Lục Tầm một cái, sau khi thấy hắn nhe răng trợn mắt mới dám tin mọi thứ là sự thật, "Sao mày lại ở đây?".

"Hỏi thừa, tất nhiên là vì nhớ mày nên mới cố ý bay qua đây rồi," Lục Tầm thả người trong lòng ra một chút, đắc ý nói, "Tao còn chọn chuyến 6 giờ sớm nhất nữa cơ".

Bay vào lúc 6 giờ sáng nghĩa là phải dậy từ rất sớm, Lục Tầm khó tránh hơi mỏi mệt. Nhưng chừng đó làm sao so được với niềm vui được nhìn thấy Diệp Dao sớm hơn một chút.

Ngay lúc này, nhìn thấy Diệp Dao thật sự đứng trước mắt, trái tim héo hon từ lúc lìa xa lại một lần sống lại. Hắn nắm lấy tay anh, lặp lại câu hỏi: "Có nhớ tao không?"

"...... Có", Diệp Dao khẽ khàng trả lời.

Lục Tầm không kìm nổi nụ cười trên môi. Đã lâu không gặp, hắn chỉ muốn ôm Diệp Dao nằm trên giường nói chuyện không buông. Dù không nằm cũng được, hắn có thể ngồi trên ghế, Diệp Dao ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt trò chuyện, nghĩ tới thôi cũng thấy rạo rực.

Lúc này, Lục Tầm cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, hắn ôm vai Diệp Dao cùng đi mua dấm, sau đó theo anh về nhà.

Lục Tầm ngựa quen đường cũ bấm số thang máy nhà Diệp Dao, sau đó tiếp tục nhấn chuông cửa, không một động tác thừa.

Chờ ba má Diệp Dao mở cửa, Lục Tầm liền biến thành một đứa nhỏ lễ phép và dẻo miệng, chọc cho hai người cười hớn hở. Sau đó, hắn lấy đặc sản đã chuẩn bị chu đáo từ trong balo ra tặng.

Không phải đồ gì quá quý giá khiến người ta không dám nhận, nhưng cũng tỏ đủ tâm ý.

"Thằng nhỏ này, tới chơi là được, còn mang quà cáp làm gì?" Má Diệp Dao cười nhận lấy, một bên đẩy ba Diệp đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, một bên nói với Diệp Dao, "Dao Dao, con dẫn Tiểu Lục ra phòng khách ngồi đi, ăn chút đồ ăn lót dạ, cơm nấu xong má kêu hai đứa xuống ăn".

Diệp Dao rót cho hắn ly nước rồi hỏi : "Xem TV không?".

"Thật là ngớ ngẩn, tao tới đây đâu phải để xem TV". Lục Tầm gấp không chờ nổi kéo Diệp Dao đi về hướng phòng ngủ. Đợi hai người bước vào, đóng cửa lại, Lục Tầm thỏa mãn đem cả người anh ôm chặt lấy.

Sóng mũi cao thẳng ghé vào cần cổ trắng ngần của Diệp Dao, ngửi mùi hương chỉ riêng anh mới có, Lục Tầm vui sướng nói: "Tao tới để xem mày".

Diệp Dao không cho Lục Tầm ôm lâu, anh đẩy hắn ra: "Dính người.".

Anh nhìn về phía balo trên vai Lục Tầm, ngập ngừng hỏi: "Mang ít đồ vậy, ở hai ngày rồi đi à?".

Lục Tầm không kéo theo vali mà chỉ đeo một cái balo. Lúc nãy còn lấy quà từ bên trong ra, chắc có lẽ bên trong đựng khá ít quần áo.

"Không, ở đây còn quần áo của tao mà, mang nhiều để làm gì" Lục Tầm bị chê nên luyến tiếc mà buông người ra, đưa mắt nhìn chung quanh.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong cả người Lục Tầm tức khắc chấn động.

Ảnh của hắn đâu, sách của hắn đâu, mô hình robot đâu, con thú bông hắn tự tay gắp cho Diệp Dao ở đâu?

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ